third

287 29 0
                                    

Thứ tư, 3:07 pm

Remus là một sinh viên trường nghệ thuật năm tư và năm cuối. Cậu là một chàng trai đẹp, cao ráo với đốm tàn nhang dưới mắt và quanh mũi (và một ít trên vai nhưng cậu khá tự ti về nó cho dù nó làm cậu đặc biệt khi nó trông giống những thiên hà vậy). Cậu đeo mắt kính tròn, nhưng chỉ để đọc sách. Và quan trọng nhất, cậu trễ làm.

Remus làm việc trong một tiệm café ngoài trung tâm thành phố. Cậu thích làm việc ở đó vì nó nhỏ nhắn, ấm áp và cũ kĩ. Cậu là người chọn nhạc vì cậu thường là người duy nhất ở đó (trừ sếp cậu ra tất nhiên).

Mọi bài nhạc Remus bật là trên đĩa vinyl. Cậu rất yêu nhạc rock cổ điển và mọi thứ liên quan tới nó. Khi còn nhỏ, cha cậu đã dạy cậu cách dùng máy phát đúng cách để cậu không phá hỏng bộ sưu tập của mình. Cậu biết ơn là cha cậu đã cho cậu nghe nhạc như The Beatles, Elton John, Led Zeppelin và nhóm yêu thích của cậu, Queen.

Những người trẻ tuổi thường đến để học bài hoặc đọc sách, uống cà phê buổi sáng hay sô cô la nóng. Tiệm không bao giờ đông khách do nó khá xa với mọi người và ít ai biết về nó. Nhưng những người biết nó tồn tại thì mê đắm đuối.

Có một người vào quán rất nhiều. Anh ta có mái tóc đen, dài, hơi lượn sóng, luôn bồng bềnh và không bao giờ bóng dầu. Anh luôn mặc đồ đen và Remus thấy anh khá thú vị. Anh luôn đến một mình và mang theo đàn guitar điện màu xanh navy. Người đó luôn cắm tai nghe vào để không làm phiền ai hết và Remus thấy điều đó khá dễ thương.

Anh đôi khi liếc nhìn Remus và mỉm cười vì anh thấy tàn nhang của cậu rất cư tê. Anh thích lúc Remus gãi gãi sau đầu khi cậu vướng vào những tình xuống khó xử. Anh thích cách mái tóc nâu nhạt rơi trên trán cậu và thoáng che đôi mắt nên cứ vài phút cậu lại phải chỉnh nó. Và anh yêu cực lúc Remus bắt gặp ánh mắt anh và nhanh chóng nhìn đi như không có gì và đỏ mặt suốt 5 phút sau để lại anh nhẹ cười thầm.

"Tốt hơn hết lần này là lần cuối cậu đi trễ!" sếp cậu nói, Bà Revalvier. 

"Hứa ạ," Remus nói và nhanh chóng đeo tạp dề lên. 

"Tôi sẽ không ở đây hôm nay nên cậu có thể đóng cửa và khóa giúp tôi ha?" 

Cậu gật đầu. Chuyện đó không mới mẻ gì với cậu, cậu điều đó khá thường xuyên bởi cậu là một trai ngoan, chưa bao giờ phá luật nên khá đáng tin cậy.

Bà mỉm cười với cậu, mặc áo khoác vào và đi ra. Remus bắt đầu bước đến bộ sưu tập băng đĩa của mình khi đụng phải một người và trượt ngã.

"Ôi, vãi cứt! Tôi xin lỗi!" Remus trên sàn và ngay khi nhìn lên, cậu thấy một chàng trai ưa nhìn đang đưa tay ra. Anh ta trông rất lo lắng nên Remus chỉ mỉm cười với người đó. 

"Tôi không sao, đừng lo," cậu nói, nắm tay anh và kéo mình lên.

Họ đứng như vậy vài giây, cách nhau vài inch, mắt Remus nhìn sâu vào chàng trai kia.

"Như bình thường ha?" Remus nói, cuối cùng cũng phá vỡ sự giao tiếp bằng mắt, cố giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"Ừ, cảm ơn," chàng trai thấp hơn nói và mỉm cười.

Remus chạy về quầy và quay lại chỉ hai phút sau với một cốc vanilla frappuccino. Cậu nhìn quanh một chút và thấy chàng trai ngồi canh cái bàn anh luôn ngồi cùng cây guitar trên đùi và tai nghe trên tai.

Anh bỏ một bên tai nghe xuống khi anh thấy cậu trai tóc nâu lại gần.

"Anh biết đó... tôi không nghĩ vanilla frap là kiểu của anh." 

Sirius nhướng mày. "Ý cậu là sao? Vanilla frappuccino đỉnh thế mà."

Remus mỉm cười với anh lần cuối và đi bật nhạc. Lúc này, Sirius nghiêng lại đưa cốc cà phê lên miệng và chờ nhạc bắt đầu.

Remus đang nhìn qua mấy cái đĩa một vài phút đến khi cậu tìm được một cái. Cậu lấy ra một đĩa vinyl Anthem of the Peaceful Army bởi Greta van Fleet. Cậu ngắm nghía thêm vài giây và bỏ nó lên máy phát. Sirius gật gù với sự lựa chọn nhạc tốt.

Remus đang đứng đằng sau quầy, nhẹ gật đầu lên xuống làm Sirius mỉm cười. Cậu đang chuẩn bị hai cappuccino cho hai cô gái vừa vào và ngồi bàn đối diện Sirius.

Họ cứ liếc liếc anh và cười khúc khích với nhau; cậu không muốn thừa nhận, nhưng Remus đang ghen. Tại sao? Cậu không biết. Cậu chỉ ghen thôi.

Cậu đem cà phê đến cho họ, trao một nụ cười giả lả và quay lại vị trí đằng sau quầy nơi cậu lại bắt đầu đung đưa, lần này là theo bài When the Curtain Falls.

Sirius không thể ngưng nhìn cậu vì có cái gì đó về cậu trai cà phê mà anh thích. Anh ngồi sau quầy khi Remus không nhìn thấy (cậu đang rửa máy pha cà phê) và khi cậu trai quay lại, cậu giật mình và đánh rơi miếng bọt biển.

"Cậu có gu âm nhạc tốt đó," chàng trai tóc đen nói. 

"Ôi cho xin đi, lần này là lần duy nhất anh thực sự nghe nhạc mà tôi bật, anh lúc nào cũng đeo tai nghe mà!" Remus đỏ mặt.

"Ồ, vậy cậu theo dõi tôi?" Sirius đùa cợt nói, nhếch mép và nháy mắt với Remus làm cậu đỏ mặt hơn nữa. 

"Không... tôi chỉ phải để mắt... đến khách hàng," Remus nói, không cứu được cái mặt đã đỏ sẵn của mình. 

"Cậu biết đó," Sirius nói, chỉ vào Remus, "Cậu nói dối tệ lắm." 

Cậu trai cao hơn mở miệng để nói gì đó, nhưng cứng họng.

"Nói rồi mà," chàng trai nổi loạn nói và nhếch mép lần nữa. Remus đảo mắt và bỏ Sirius để quay lại cái đĩa vinyl.

"Tên cậu là gì?"

Vãi cứt.

"Tôi không nói anh tên của mình đâu!"

"Cộc quá à," Sirius nói, quay lại với Remus. "Vậy tôi sẽ gọi cậu Wolfboy."

"Sao cậu lại..." anh nói, trông bối rối hơn bao giờ hết. "Dây chuyền của cậu? Nó có con sói trên trển."

Remus nhẹ mỉm cười. Cậu được mẹ tặng chiếc dây chuyền vài tháng trước khi bà mất. Cậu bắt đầu rơm rớm nước mắt. Không phải giờ, Remus. "Vậy tôi được phép gọi anh..." cậu mất vài giây để nhìn chàng trai và để ý hình xăm ngôi sao trên cổ tay anh. "Starboy."

"Cậu biết đó, tôi có thể nói tên mình cho cậu nếu cậu hỏi."

"Biết đâu tôi không muốn biết tên anh."

Remus cố để không làm lộ nụ cười trên mặt nhưng Sirius vẫn thấy được. 

"Tôi muốn ở lại và nói nhiều hơn về âm nhạc nhưng tôi đang khá vội," anh nói và lấy điện thoại ra. "Tôi phải tập nhạc với nhóm 5 phút đi từ đây và tôi trễ... 15 phút rồi. Làm việc vui vẻ nhé, Wolfie," Sirius nhếch mép.

"Hẹn gặp lại, Starboy," Remus nhẹ lắc đầu. Sirius lấy guitar của mình và chạy ra khỏi quán café theo nghĩa đen.

Remus không biết rằng mình vừa gặp một người rất quan trọng.

café - wolfstarDove le storie prendono vita. Scoprilo ora