Chương 20: người thay thế

187 12 0
                                    

Sau hành loạt những động tác sờ mó kích thích, khuôn mặt Erina giờ đang muốn phát nổ. Nếu nói đây mà ở nhà thì nàng còn có thể bộc lộ những cảm xúc ngượng ngùng tức giận ra. Đằng này lại đang ở chỗ đông người, mình còn là một chỗ gây sự chú ý. Erina giờ phải vừa giữ bộ mặt lạnh của mình, vừa kìm nén cái cảm xúc, việc này thật còn khó hơn cả lên trời.

Lần này nàng thật rất tức giận, đôi mắt cũng dần đen xuống, vầng trán hiện rõ ba đường hắc tuyến. Đôi mắt màu hồng tím dần trở nên sắc bén khép lại nửa liếc ra sau. Nhưng cái sát khí nhỏ bé kia sao có thể dọa được con người chứng kiến máu đổ thành sông kia. Cô nhìn xuống, môi không mỉm nhưng mắt lại tràn đầy cái thứ được gọi là niềm vui mà chẳng có chút gì sợ hãi. Điều này thật khiến nàng bất lực đi, cô dường như cũng cảm nhận được Erina đang khó chịu. Đôi tay yên phận bỏ ra ngoài, cặp chân dài sải bước đế chỗ sofa đằng sau ngả mình xuống.

Cô nằm xuống đó...suy nghĩ về một chuyện ve vẩn trong đầu mình mấy ngày nay. Hàng mi dài kia đang dần nhíu lại, vốn dĩ cô sẽ không có cái bản tính chiếm hữu này. Nhưng bởi...cách đây một tháng nàng có nghe một cuộc gọi. Cái cách nói chuyện thân mật, tiếng cười rôn rả của hai người liền được truyền hết vào tai cô cách một vách tường. Nội tâm khó chịu muốn tìm hiểu xem tên nam nhân kia là ai hận không phét phanh thây hắn ra để cảnh cáo cho những tên còn lại đừng động vào người của cô. Giờ nhìn lại, cô cảm thấy cái tính chiếm hữu này đã khiến nàng có cảm giác phiền phức khó chịu.

"Vì nàng ta nguyện hi sinh
Vì hắn nàng lại vô tình với ta
Em thật đã khiến tôi suy nghĩ lại mối quan hệ này."

Phút chốc, một câu thơ lục bát hiện trong đầu cô, không phải tự nhiên cái chữ "vô tình" kia xuất hiện trong câu thơ bát. Mọi việc đều có nguyên do bởi trong cuộc điện thoại kia cô đã vô tình nghe được.

- Anh chuẩn bị về rồi nè bảo bối
- Thật ư??? Khi nào thế
- Tầm hơn tháng đó bảo bối
- Anh đến nhớ điện cho em đó em đi đón anh.

Càng nghĩ càng tức. Bảo bối ? Hai chữ này xứng để cho hắn gọi sao. Không kể đế việc cái nói chuyện vui vẻ của nàng khiến cô thấy đó là một người quan trọng. Hơn nữa, cô cảm nhận được người con gái cô thương đang dần kéo xa khoảng cách với mình. Cái ôm xưa đã dần ít đi, những nụ hôn dù đến rất nhiều nhưng nàng chỉ hờ hững đáp trả. Chính xác hơn là ở thế thụ động, không quan tâm đến những gì cô làm.

Không suy nghĩ nữa, cô từ tư thế nằm nhanh chóng đứng dậy. Quyết định đi đến chỗ Senzaemon để hỏi những uẩn khúc trong lòng, những nút thắt đang đè nặng cô xuống. Thật khổ sở, đôi chân đang dần nặng của cô từ từ đi đến cửa ra. Mong sao ông sẽ biết kết quả, mong sao cô sẽ có câu trả lời nhẹ lòng vui vẻ bên nàng tiếp tục những khoảng thời gian vui vẻ. Gạt bỏ mọi câu hỏi nghi vấn về người nam nhân kia.

Trước khi đi cô vẫn không quên nhìn lại người con gái ấy, một bộ dáng lạnh lùng như khí chất nữ vương...thật khiến con người ta phải nể phục. Nhìn xong cô tăng tốc độ đi lên căn nhà gỗ ông thường ngồi.

"Cạch" tiếng cửa vừa được mở ra, đúng như dự đoán, ông quả nhiên ở trong căn phòng này. Nghe được tiếng động, ông ngước mặt lên, trước mắt ông hiện giờ là một cô gái băng lãnh mang theo mình những khí lạnh khiến người khác khiếp sợ.
- Haha
- Điều gì đã khiến ngươi vào đây vậy Aki ?
- Không gì, chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi.
- Hỏi đi
- Cháu gái ông có thân thiết với một nam nhân vào không ?
- Hả???

[ĐN][BH] ( shokugeki no souma) Vô danh à ?Where stories live. Discover now