ngày thứ nhất.
chan ơi em sợ quá, em phải làm sao đây, chân của em đau lắm, có một tảng đá đè lên đó. em không nhấc chân hay đẩy nó ra được, em đau quá, phải làm sao bây giờ..
ngày thứ hai.
chan ơi, chân của em càng ngày càng đau. hình như là em đã bị sốt rồi, nhưng em không dám nói cho anh biết, em sợ anh sẽ khóc mất. hôm qua em đã nghe được tiếng khóc của anh đấy, anh không giấu được em đâu. mà hình như là chân em đã bị nhiễm trùng rồi, phải làm sao đây. nếu không có biện pháp cứu chữa. em... em sẽ, jsbxlskcv
ngày thứ ba.
chan ơi, hôm nay em gặp được một cậu nhóc, cậu ấy cũng bị kẹt ở đây. tên cậu ấy là yang jeongin đấy. thật không may khi em không ở đây một mình. cậu ấy đã giúp em đẩy tảng đá đi ấy. nhưng em không còn cảm nhận được gì nữa rồi, chân của em đã nát bét hết cả, thật thần kì khi em có thể sống đến ngày hôm nay mà không chết vì mất máu hehehehe. cậu nhóc đó còn chia sẻ nước với em nữa, cậu ấy tốt thật. anh còn nhớ những cái bánh mà anh bỏ quên trong xe không, chúng đã cứu em đấy. đến cuối cùng em vẫn phải nhờ vào anh để sống, tức ghê á. à còn nữa, em đã phá hỏng cái ốp lưng yêu thích của mình vì quá nhớ anh rồi, sau này anh phải đền lại cái khác cho em đó, nhớ chưa hả?
ngày thứ tư.
chan ơi, em không chịu nổi nữa rồi. em không còn sức nữa. em muốn gặp anh quab..
ngày thứ năm.
anh hyunjin đã mất rồi.
ngày thứ sáu.
tôi đã dùng một số dụng cụ có sẵn trong xe để bọc cơ thể của anh hyunjin lại, để ngăn anh ấy bị thối rữa. anh ấy căn dặn tôi phải gửi tin nhắn đến cho một người tên chan mỗi buổi tối và viết nhật kí. tôi không biết sao anh ấy phải làm thế nữa.
ngày thứ bảy.
hôm trước tôi không hiểu mối quan hệ giữa anh hyunjin và cái người tên chan đó, nhưng có lẽ tôi đã hiểu được phần nào rồi. mật khẩu điện thoại là 0310 chắc đó là sinh nhật của người kia. trong thư viện có rất nhiều ảnh của cả hai, chắc hẳn hai người đã rất yêu nhau nhỉ. tuy tôi gặp anh ấy chưa lâu, nhưng một người như vậy sao lại gặp phải loại chuyện này chứ?
ngày thứ tám.
tôi vẫn luôn cố gắng giữ cho thi thể anh hyunjin còn vẹn nguyên nhất có thể. không biết nữa, tôi có thể tự tìm đường thoát cho mình và bỏ mặt anh ấy ở đây, nhưng tôi không muốn làm thế. có lẽ vì anh đã chia sẻ vài cái bánh ngon lành với tôi.
ngày thứ chín.
tôi đã xem một số bức tranh trong điện thoại của anh hyunjin, anh vẽ rất đẹp đấy, chụp ảnh cũng đẹp.
ngày thứ mười.
tôi nghe thấy một tiếng động gì đó rất lớn ở phía trên, chắc là đội cứu hộ đã vào trong được rồi. nhưng lại có chuyện không may rồi, điện thoại của anh hyunjin chỉ còn lại hai phần trăm, hi vọng nó có thể sống sót đến tối ngày mai.
ngày thứ mười một.
gửi đến người nào đó tên chan.
chào, đây là yang jeongin phòng khi anh không để ý. tôi đã ở bên cạnh anh hyunjin hai ngày, đủ để nhìn thấy anh ấy nở nụ cười mừng rỡ khi thấy tôi, và nhìn thấy anh ấy trút hơi thở cuối cùng. tôi không nghĩ cái máy này có thể chịu đựng đến tối, nên chắc là hôm nay không có tin nhắn nào dành cho anh rồi. anh hyunjin đã kể rất nhiều về anh, rằng anh tuyệt vời ra sao, rằng anh yêu anh ấy nhiều như thế nào. tôi cũng đã xem một số bức hình hai người chụp cùng nhau. xin lỗi vì xâm phạm đời tư. nhưng tại đây, tôi muốn để lại những lời cuối cùng mà anh hyunjin muốn gửi đến anh. anh ấy muốn anh sống thật tốt, không có anh ấy cũng phải ăn uống đầy đủ, phải ngủ thật ngon, nếu không ngủ được hãy đọc sách thay vì uống thuốc an thần, phải học minho hyung nấu ăn và tự lo cho chính mình. và lời cuối cùng, anh hyunjin thật sự yêu anh rất nhiều. tuy chưa từng gặp mặt nhưng tôi cũng mong anh hãy mạnh mẽ vượt qua sự kiện lần này và sống thật tốt. tôi biết trước sau gì tôi cũng sẽ gặp anh khi ra khỏi đây thôi, nhưng tôi không có đủ dũng khí để đối mặt với sự khốc liệt này. chúc anh một đời bình an, hãy sống thay cho phần của anh hyunjin nữa. anh ấy thật sự là một người rất tốt.
tạm biệt.
xin lỗi vì không phải là người anh chờ đợi.
và cảm ơn vì cả hai người, vì sự ân cần của anh hyunjin, vì những cái bánh ngọt quý giá nhất trên thế giới.
![[chanhyun] "i'm ok ^^"](https://img.wattpad.com/cover/298249582-64-k144746.jpg)