i'm still okay ^^

546 57 17
                                        

bang chan tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa đổ, đã gần một giờ chiều rồi. lại là một ngày bê bết và say sỉn nữa. điều đầu tiên hắn làm không phải là vệ sinh hay rửa mặt, mà chính là kiểm tra điện thoại. nhìn điện thoại tối đen trong tay khiến hắn hơi thấp thỏm. mở nguồn, một tin nhắn bật lên thu hút sự chú ý của hắn.

"em vẫn ổn nè ^^"

hôm nay đã là ngày thứ chín hyunjin, bé cưng của hắn mắc kẹt trong một đường hầm bị sập. lúc đó hắn còn đang bận bù đầu với hồ sơ ở công ty, một cuộc gọi của em hiện lên, triệt để giết chết trái tim của hắn. hắn nhớ mình đã hoàn toàn câm lặng trước những tiếng khóc của em, em nói em bị thương rồi, chân em rất đau, em không thể di chuyển được nữa. hắn đã lo sợ và run rẩy biết bao nhiêu, nhưng hắn lại không thể nói bất cứ lời gì với em lúc đó cả. hắn đã chết lặng.

em bảo rằng, em đã báo cáo với đội cứu hộ, nhưng đường hầm sập quá tồi tệ, họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để có thể đưa em ra ngoài, có lẽ là hơn một tuần. những ngày đầu tiên, hắn và em sẽ đều gọi cho nhau và trò chuyện một phút. hắn lần nào cũng trấn an em cả, cũng như trấn an chính mình vậy, rằng em sẽ ổn thôi, em sẽ lại được gặp hắn, và hắn đã hứa sẽ ôm em trong vòng tay đến khi nào em chán hắn. nhưng vào ngày thứ tư, em không thể gọi cho hắn được. vì em nói điện thoại của em không còn quá nhiều pin, phải giữ số pin còn lại để liên lạc với đội cứu hộ nữa. nhưng đổi lại, em đã hứa với hắn rằng, em sẽ nhắn một tin cho hắn vào mỗi cuối ngày, để cho hắn biết rằng em vẫn còn sống, em vẫn còn có cơ hội để đoàn tụ với hắn.

không từ gì có thể diễn tả được sự bất an như ngồi trên đống lửa trong lòng hắn. chan giao công ty lại cho đứa em họ tiếp quản, ngày ngày chìm trong men say và thờ thẫn. nhân viên đến động viên hắn, an ủi hắn, nhưng những lời nói vô ích đó làm sao có thể cứu được tâm hồn của hắn bây giờ. chan nhìn chằm chằm vào điện thoại. rất nhiều lời muốn nói muốn nói với em, nhưng hắn không thể nào ấn vào biểu tượng cuộc gọi, hắn muốn chắc rằng, em sẽ không vì mình mà xảy ra chuyện.

- làm ơn. làm ơn đi. ai cũng được, thần thánh phương nào cũng được. làm ơn, hãy đưa hyunjin... hãy đưa em ấy trở về. dù có phải đổi cả cái mạng quèn này, tôi cũng sẽ đổi. tôi xin các người mà, đừng bỏ mặc hyunjin của tôi...

bang chan hắn không tin vào thánh thần, không có tôn giáo, lại càng không có tín ngưỡng. nhưng bây giờ hắn ở đây, tuyệt vọng đến cùng cực, phải quỳ trên chính đôi chân của mình cầu xin một vị thần tiên nào đó. xin họ nghe thấy hắn, xin họ đừng bỏ quên hắn, xin họ hãy cứu lấy hyunjin của hắn. chắc chắn, hắn sẽ đánh đổi mọi thứ, chỉ để có thể mang em trở về.

hắn phờ phạc rời khỏi khu trọ tồi tàn. đây là khu trọ ngay bên cạnh hyunjin, ngay bên cạnh nơi hyunjin của hắn đang bị giam giữ. hắn đã chuyển đến đây ở ngay cái ngày mà hyunjin gặp nạn.

 hắn đã làm nhiều thứ, hắn đã làm chứ. hắn đã xông vào đường hầm bất kể sự ngăn cản của các nhân viên cứu hộ, hắn đã gào thét tên em, hắn đã tuyệt vọng đào từng tảng đá, đến khi bàn tay đã bật hết móng hắn vẫn cố chấp đào, hắn cần phải nhìn thấy em, hắn biết em đang ở đó mà, em đang chờ hắn đến cứu, bang chan, hắn phải ở bên cạnh hyunjin của hắn. mãi đến khi các nhân viên phải dùng đến vũ lực khống chế thì hắn mới thôi hành hạ đôi tay của mình. hắn đã nằm ở đó, nước mắt của hắn thấm vào đất, thanh âm gào thét của hắn như nhấn chìm mọi người ở đó vào bể đau khổ vậy, cả trăm nhân viên hoàn toàn im bặt, ai cũng có sự cảm thông của riêng mình. nhưng hết thảy, người đau khổ nhất vẫn là chính bản thân hắn.

[chanhyun] "i'm ok ^^"Where stories live. Discover now