Chap 8

4.3K 323 38
                                    

Đợi Kang Linhoon và Park Heejin đi khỏi, Kim Taehyung mới đánh mắt qua phía Jungkook đang ngồi rất nghiêm chỉnh trên ghế. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này hình như là có vấn đề về tâm lí rồi, mỗi lần gặp hắn trên mặt cậu đều hiện rõ hai chữ "căng thẳng". Hắn cũng đã nghiêm khắc với cậu khi nào đâu chứ? Từ sau ừm...từ sau cái đêm đó hắn chỉ nói chuyện với cậu đúng hai lần, đây là lần thứ ba. Hắn nhớ rằng bản thân cư xử vô cùng nhẹ nhàng, chỉ có cậu cứ tự trốn tránh hắn mãi thôi.

Hay là do phải đối diện với gương mặt đẹp trai không góc chết này của hắn khiến cậu cảm thấy áp lực chăng?

Chắc là vậy rồi.

"Em thích bánh này lắm sao?" Kim Taehyung nhìn vào đĩa bánh Scone mà hắn nhờ nhân viên mang đến lúc nãy, bây giờ đã bị thỏ gặm mất hai cái.

Jungkook khi nhận được câu hỏi kì quái từ Kim Taehyung có hơi nhíu mày. Hắn tự nhiên lại hỏi cậu thích bánh này hay không là sao vậy? Gọi cậu lại chỉ để hỏi như vậy thôi à? Thích thì đúng là có thích, bánh ngon như vậy không thích mới lạ. Nhưng nếu cậu trả lời như thế có bị thô thiển quá không? Nhỡ hắn ta nghĩ cậu là người ham ăn thì sao chứ. Mà ngoài nói như vậy cũng cậu đâu biết phải trả lời như thế nào.

"Bánh ngon lắm ạ, cảm ơn giám đốc." Jeon Jungkook nở nụ cười không hề có chút giả trân nào trả lời hắn.

Chẳng hiểu sao nhìn thái độ này của cậu hắn lại cảm thấy buồn cười. Đây chính là cái kiểu người "cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng" đó hả?

"Nói chuyện với tôi khiến em không thoải mái à?"

Jungkook giật mình, cái này gọi là gì ấy nhỉ? Hắn hỏi như vậy là đang muốn dò xét thái độ của cậu sao, nhỡ mà cậu lỡ miệng nói gì khiến hắn không vừa ý thì sẽ tước vai diễn vừa rồi của cậu sao? Nhưng mà người này thật sự cũng nguy hiểm quá rồi, có cần hỏi thẳng thắn như vậy không chứ. Cậu cảm thấy bây giờ bản thân như đang ngồi trên một mớ gai nhọn chứ không phải là sô pha êm ái kia nữa.

"Không có đâu ạ, chắc là do biểu cảm gương mặt của tôi vốn đã vậy rồi."

Con thỏ tinh này đúng là nói dối không chớp mắt, bình thường nhìn cậu đáng yêu thế cơ mà. Có phải là cái gương mặt cứng nhắc, vặn vẹo thế này đâu. Kim Taehyung hắn nghĩ thế.

"Được rồi, em không cần phải gượng ép mình mỉm cười với tôi đâu. Cũng không cần phải lo lắng nhiều quá, tôi gọi em lại để thảo luận về kịch bản của shortfilm thôi."

Jungkook lén thở phào một cái, làm cậu sợ đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Cảm ơn giám đốc, tôi xin được nghe chỉ dạy."

"Không cần phải trịnh trọng thế làm gì, đây là vai diễn đầu tiên của em mà đúng chứ?"

"Vâng ạ."

Kim Taehyung đi đến bàn làm việc, lấy từ trong ngăn kéo một xấp tài liệu khá dày. Hắn mở ra xem xét gì đó rồi trở lại ghế sô pha.

"Đây là kịch bản của shortfilm sắp tới, tôi đã soạn riêng cho em. Trong đây tôi đã ghi rõ mạch cảm xúc cũng như tâm lí của nhân vật trong từng tình huống khác nhau. Nội dung của shortfilm lần này có hơi rắc rối vậy nên cũng đòi hỏi cao hơn. Lần đầu tiên em thử sức lại giao cho em một vai diễn khó nhằn như vậy, tôi cũng không muốn nhưng đây là cơ hội tốt nhất cho em rồi."

Darling [Taekook] [ABO] Where stories live. Discover now