Giang Vân Biên thở dài, không so đo với Chu Điệt.

Kỷ Mặc vừa mới xác nhận với cậu Chu Điệt này chính là vị thiếu gia cùng lớp kia.

Lần đầu tiên Giang Vân Biên thấy mẹ mình hút xong nguyên điếu thuốc, sau khi ấn đầu thuốc vào gạt tàn, mới bảo Giang Vân Biên chiếu cố người ta cho tốt, chờ mưa nhỏ lại thì đưa hắn về.

Cậu Chu quý giá, không thể để dính mưa được.

Nhà cậu không có nhiều đồ thú vị để chơi, nhưng xem album thì quá ngượng ngùng, cậu đành phải cùng Giang Vân Dĩ xem phim kinh dị.

Giang Vân Biên chọn hai bộ điện ảnh, trước khi phát thì quay đầu lại hỏi Chu Điệt: "Cậu có muốn xem cái gì không?"

Chu Điệt: "Cái gì cũng xem được."

Giang Vân Biên bèn chọn bộ em gái luôn muốn xem, phát trên máy chiếu.

Sau khi bộ phim bắt đầu, trong phòng cũng chỉ còn tiếng mưa rơi và âm thanh từ máy chiếu phát ra.

Lực chú ý của Chu Điệt không đặt vào bộ phim, mà là yên lặng không tiếng động, dùng ánh mắt từng chút, từng chút quan sát phòng Giang Vân Biên.

Những quyển sách trên kệ, ảnh chụp lúc nhỏ trên mặt bàn, đàn guitar trong góc phòng, hắn như đang lặng lẽ trộm nhìn về quá khứ của người trong lòng.

Bộ phim đang chiếu là một bộ kinh dị rất nổi tiếng, nhưng thật ra Giang Vân Biên không thích kiểu hù dọa bất ngờ này, phim chiếu được hai phần ba rồi mà cậu vẫn xem không vào, ngược lại là tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ như có tác dụng thôi miên, mí mắt đánh nhau chưa được bao lâu, cậu đã dựa sang bên cạnh ngủ thiếp đi.

Chu Điệt đang nhìn giá sách bỗng cảm thấy đầu vai hơi trầm xuống, theo sau đó là mùi bạc hà nhàn nhạt thoang thoảng bay lên.

Giang Vân Dĩ vừa mới bị hình ảnh ma xuất hiện trong phim làm cho giật mình, muốn quay lại tìm anh trai thì thấy Giang Vân Biên đã dựa vào vai Chu Điệt ngủ rồi.

Hình ảnh này còn bất ngờ hơn so với thứ trong bộ phim, Giang Vân Dĩ muốn duỗi tay đỡ cậu dậy, nhưng sau khi nhìn ánh mắt Chu Điệt thì lại không động nữa.

Chu Điệt nhẹ giọng giải thích: "Hôm nay ở trường học cậu ấy đã bận cả một ngày."

"Vất vả rồi." Giang Vân Dĩ nhỏ giọng nói với anh trai đang ngủ say, sau đó lại nhìn về phía Chu Điệt: "Có lẽ anh hai em rất phiền phức, nhưng anh ấy có thể mang anh về nhà, chứng minh anh là người mà anh ấy rất coi trọng."

Chu Điệt nghiêm túc lắng nghe.

Còn từ trong những lời nói này suy ra một tin tức khác—— Giang Vân Biên không thường xuyên dẫn người khác về nhà.

Giang Vân Dĩ nhẹ giọng nói: "Anh hai em lúc gặp chuyện rất dễ dàng tự chui đầu vào góc chết không đi ra được. Nếu có một ngày anh cãi nhau với anh ấy, thì hãy đợi anh ấy một chút, có được không?"

"Được."

"Nói cái gì đó." Giọng nói hơi khàn của Giang Vân Biên cắt ngang hai người.

Cậu nhẹ nhàng ấn vào huyệt Thái Dương, nhìn thoáng qua bộ phim, đã sắp hết rồi.

Mưa cũng sắp ngừng lại.

[ĐM] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ - Địch Dữ.Where stories live. Discover now