Văn Tưởng đẩy xe đẩy vào, sau khi vào bên trong, Trì Uyên lấy xe đẩy từ tay cô, "Muốn mua cái gì?"

Văn Tưởng không trả lời mà hỏi lại, "Anh muốn ăn cái gì?"

Trì Uyên nở nụ cười, người trong siêu thị như thuỷ triều, anh duỗi tay kéo cô đến bên cạnh mình, thuận miệng hỏi, "Làm sao, em muốn đích thân xuống bếp?"

"Không phải." Văn Tưởng cầm một hộp dâu tây, "Tôi chỉ không biết buổi tối ăn gì thôi."

"......"

"Nhưng nếu như anh muốn ăn gì, tôi có thể mua, lát về nói dì Dung làm cho anh." Văn Tưởng nói, "Tay nghề của dì Dung rất tốt."

Lúc cô nói lời này giọng điệu rất bình thường, cũng không khác như ngày thường nhưng Trì Uyên lại nhận ra một chút thân thiết trong đó.

Nghĩ đến đây, anh khẽ bật cười, cuối cùng còn chọn một vài món ăn.

Văn Tưởng lấy đủ nguyên liệu theo món ăn anh nói, lúc thanh toán, Trì Uyên đến trước mặt cô đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên thu ngân, "Để anh, đáp lại lời mời mời anh về nhà ăn cơm của em."

Cô không từ chối, cũng không bỏ qua ánh mắt mờ ám của nhân viên thu ngân dành cho cô.

Sau khi mua đồ xong ra khỏi siêu thị, Trì Uyên không để Văn Tưởng xách đồ, hai túi mua sắm lớn đều bị anh xách trong tay.

Sức nặng quá lớn của chiếc túi mua sắm đã tạo nên vết hằn đỏ trong lòng tay anh.

Văn Tưởng thấy vậy, đưa tay muốn nhận lấy, "Đưa tôi một cái đi."

Trì Uyên không đồng ý, "Không sao, anh có thể."

Văn Tưởng không muốn tranh luận vấn đề này với anh mà động tay lấy đi, ngón tay vừa mới đến bên cạnh túi mua sắm, nghe thấy anh thở dài, "Được rồi, cho em một cái."

Nói xong, Văn Tưởng thấy anh đặt hai cái túi mua sắm xuống đất, sau đó lấy cái túi nhỏ đựng tỏi hành gừng từ trong cái túi to hơi đầy ra.

Văn tưởng có hơi dở khóc dở cười nhận lấy, "Đây là ý gì?"

Ánh mắt Trì Uyên rất vô tội, "Đây không phải là em muốn sao?"

"......"

Văn Tưởng dẫn Trì Uyên về nhà họ Trạch, trước đó cô nói không xuống bếp nhưng vì không muốn dì Dung vất vả quá nên cuối cùng vẫn vào nhà bếp làm món cuối cùng.

Sau khi ăn cơm tối xong, Trì Uyên không ở lại lâu, Văn Tưởng sắp xếp tài xế đưa anh về.

Sau đó cả hai người đều có những ngày bận hơn cả tưởng tượng.

Dự án viện nghiên cứu liên tiếp xảy ra các vấn đề vụn vặt, mảnh đất đấu giá trước kia vẫn còn những vấn đề lịch sử còn sót lại khiến quá trình mở rộng nhiều lần bị trì hoãn. Văn Tưởng và Trì Uyên chỉ có thể dẫn trợ lý và những người phụ trách hối hả ngược xuôi khắp nơi và giao tiếp với các nhân vật.

[Edit - Hoàn] Chỉ muốn thích em - Tuế KiếnМесто, где живут истории. Откройте их для себя