Chương 60: Phiên ngoại chi phu phu Dạ Tầm

889 44 2
                                    

Dạ Tầm từ năm mười lăm tuổi đã bắt đầu đi theo Hách Liên Tuyệt làm cận vệ bên người hắn, đến bây giờ cũng được 8 năm. Tính khí Hách Liên Tuyệt nóng nảy, thủ đoạn âm hiểm ngoan lệ, rất nhiều người khâm phục hắn nhưng lại không dám đến gần hắn, cũng chỉ có Dạ Tầm thời thời khắc khắc bồi bên cạnh hắn, nhẫn nhục chịu khó, mặc cho hắn đánh mắng.

Năm ấy mười tám tuổi, hắn lại thêm một việc nữa là thị tẩm. Mặc dù Hách Liên Tuyệt trên giường không ôn nhu nhưng hắn vẫn vui vẻ tiếp thu. Trong mắt hắn, không ai có thể thay thế địa vị của chủ tử, chủ tử là người trọng yếu nhất. Bất luận Hách Liên Tuyệt quết định chuyện gì, hắn cũng không chút dị nghị nào ủng hộ, bất luận Hách Liên Tuyệt nói gì, hắn cũng tín nhiệm không chút nghi ngờ.

Những người trong Tuyệt cốc đều nói hắn ngu trung, hắn cũng biết mình một long trung thành, cũng vì lòng trung thành của mình mà tự hào. Thế nhưng hắn chưa từng ý thức được tỉnh cảm của mình đối với chủ tử từ trung thành biến thành tình yêu, vẫn kiên quyết tin mình đối với chủ tử là trung thành tuyệt đối.

Bốn năm trước, chủ tử nhặt được nữ nhân kia. Từ đó về sau cũng chỉ sủng ái một mình nàng, cũng chưa từng kêu hắn thị tẩm, Dạ Tầm trước nay vẫn luôn phục tùng mệnh lệnh lặng lẽ tiếp thu an bài của chủ tử, nhưng chẳng biết tại sao, trong long vẫn có một loại cảm giác buồn bực khó chịu.

Một năm sau, nàng rời khỏi Tuyệt cốc, chủ tử không phái người đi tìm, chỉ là phát tiết một trận. Hôm sau hắn lại khôi phục chức trách hầu hạ, tuy đoạn thời gian đó chủ tử rất thô bạo trên giường, nhưng hắn vẫn vui vẻ tiếp thu, hoặc có lẽ là rất vui long hầu hạ chủ tử một lần nữa. Mặc dù thân là nam nhân, hắn cũng không có câu oán hận nào.

Hắn vẫn cho rằng chủ tử có tình cảm với nàng, cho nên tuy chủ tử không phái người đi tìm, hắn vẫn lặng lẽ tìm kiếm nữ nhân kia, hi vọng có thể tìm thấy nàng, đem nàng trở về khiến chủ tử vui vẻ. Cũng vì vậy, khi nàng chủ động tới tìm hắn hỗ trợ nàng, hắn cũng không cự tuyệt, bời vì bọn họ đã giao dịch chỉ cần giúp nàng, nàng sẽ trở lại bên chủ tử.

Đáng tiếc, việc hắn làm tựa hồ không khiến cho chủ tử vui vẻ, ngược lại còn bị chủ tử nói là xen vào việc của người khác, mà chủ tử cũng ngoài dự liệu của hắn, tựa hồ vô tình đối với nàng.

Hai người im lặng suốt đường trở về Tuyệt cốc. Dạ Tầm bước chậm theo sau chủ tử, nhìn chủ tử trầm mặt không nói phía trước, trong lòng hắn có chút bất an. Chủ tử thật sự không có tình ý gì với Văn cô nương, xem ra hắn thật sự xen vào việc của người khác, gây thêm phiền phức cho chủ tử, thực sự là đáng tội chết vạn lần.

Trở lại Tuyệt cốc, Hách Liên Tuyệt giống như rất mệt mỏi trực tiếp trở về phòng ngủ. Dạ Tầm lặng lẽ theo, thấy hắn đóng cửa phòng ngủ, tội nghiệp đứng ở cửa một hồi. Sau đó nhìn cửa phòng, nghĩ chủ tử nhất định rất tức giận, cúi đầu đi về phía hình phòng.

Trong phòng Hách Liên Tuyệt nghe động tĩnh biết tên kia đã đi, trừng mắt nhìn cửa, sau đó thay quần áo lui về phòng tắm phía sau tắm rửa. Kỳ thực hắn đến bây giờ vẫn không nghĩ ra, vì sao trên người tên kia có một cỗ mùi vị nước tiểu...

Tắm xong đến lúc ra dùng bữa tối cũng không thấy người nọ, trong lòng Hách Liên Tuyệt không khỏi vùng lên ngọn lửa giận, cũng không quản hắn, đè nén tức giận qua loa ăn tối.

Đến khi dung xong bữa tối vẫn không thấy người nọ, Hách Liên Tuyệt rốt cục phát hỏa, cả giận nói: "Dạ Tầm đâu?"

Nhóm tỳ nữ bên cạnh lại càng hoảng sợ, vội vã quỳ xuống lắc đầu ý bảo không biết.

Độc sủng hậu cungOnde histórias criam vida. Descubra agora