i'm still okay ^^

Start from the beginning
                                        

- chỉ một chút nữa thôi, thần thánh xin hãy hiển linh một chút nữa, tôi sắp được gặp em rồi. xin các người hãy kiên nhẫn một chút nữa.

thì thầm với chính mình, bằng tất cả sự chân thành nhất. chan mong, thượng đế sẽ giúp em một lần nữa. giúp em bình an trở về, chỉ bấy nhiêu thôi, chỉ bấy nhiêu thôi đã là một điều vô cùng lớn lao rồi.

.

bang chan giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng ồn từ bên ngoài. ba giờ hai mươi sáu phút chiều, bên ngoài cửa sổ có tiếng còi inh ỏi, tiếng mấy tay phóng viên gào thét, tiếng các nhân viên cứu hộ thông báo đã tìm được người.

tìm được...? tìm được rồi sao?

hắn vội vã lao ra ngoài, xuyên thẳng qua đám đông đang xô đẩy nhau. rất nhanh, bang chan đã đi lên được phía trước. đôi chân trần của hắn vì ma sát với mặt đất quá nhiều mà bắt đầu chảy máu, nhưng hắn không bận tâm đến nữa, lúc này, chỉ có hyunjin thôi.

- anh bang, may quá anh ở đây rồi. xin anh hãy giúp chúng tôi xác nhận, đây có phải là cậu hwang không?

chan có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn từng hồi khi theo chân nhân viên cứu trợ đi ra phía sau, nơi có một nam nhân đang nằm trên băng ca, khuôn mặt đầy bụi và quần áo thì rách nát. bước chân của hắn như nhanh hơn, vụt lên phía trước, chạy đến chỗ nam nhân kia.

nhưng bỗng nhiên...

hắn đứng sững lại...

chan như nghe thấy tiếng rạn nứt từ chính con tim của mình vậy. tay hắn run run chạm vào tay đẩy của băng ca...

đây...

đây là ai?

đây không phải hyunjin của hắn. hyunjin của hắn... hyunjin của hắn đâu?

- không phải.

- anh nói sao?

- đây không là hwang hyunjin của tôi!!

- báo cáo đây không phải đối tượng cần tìm, cậu hwang vẫn còn ở bên trong!!

đám đông như vỡ òa, đám phóng viên thi nhau phóng đến, đùn đẩy la hét và chửi bới, nhưng tai hắn không nghe được gì nữa. chuyện gì vậy? em ơi? jin. jin của hắn đang ở đâu rồi. hắn như mất bình tĩnh, nhào đến túm lấy cổ áo của nam nhân kia.

- cậu là ai? nói mau, sao cậu lại được mang ra đây hả? còn hyunjin của tôi thì thì sao? EM ẤY ĐÂU CẬU MAU NÓI ĐI!!!

- ai đó mau cản anh ta lại đi, nạn nhân sẽ chết mất đấy.

bang chan bị từng người áp trên mặt đất, ánh mắt hắn như ghim vào nam nhân lạ mặt nọ. chuyện này là sao? hyunjin em ấy đâu mất rồi. đôi mắt bang chan đỏ ngầu ngập tràn sự phẫn nộ. nhưng bỗng nhiên, nam nhân lạ mặt đó chậm rãi ngồi dậy, đi từng bước không vững về phía hắn. chan hắn nhìn thấy, trước ngực cậu ta có một cái phù hiệu, yang jeongin.

cậu thanh niên đó lôi thứ gì đó ra từ trong túi, chìa đến trước mặt chan. hắn như chết lặng, thôi không phản kháng nữa. cái đó, không phải là điện thoại của hyunjin sao?

- buông... anh ấy ra đi.

cậu thiếu niên đó ra hiệu cho các nhân viên buông chan ra, chan ngồi dậy, mắt mở to, đón nhận cái điện thoại đó bằng hai tay, hắn run lẩy bẩy. miệng há hốc không thể nào thở được, chan híp mắt lại ngăn cho nước mắt không trào ra. từ từ lật điện thoại, ở cái ốp lưng trắng muốt của em. ở cái ốp lưng mà em yêu thích nhất, có hai chữ 'yêu anh' được viết bằng máu, chan cầu nguyện một điều vô lí rằng đó không phải là máu của em.

không đâu, hyunjin vẫn ổn, chỉ là em ấy chưa được cứu thôi. chắc chắn là như thế, chắc chắn hyunjin vẫn còn đang hít thở ở trong đó. không phải vậy đâu mà.

hắn ôm lấy cái điện thoại sập nguồn vào lòng, tiếng khóc đau đớn của hắn như xuyên tạc cả không gian, các nhân viên nhìn nhau không nói một lời, cậu thiếu niên jeongin cố gắng đứng vững, chắp tay, cúi người, chào hắn như một lời xin lỗi, cũng như là một lời cảm ơn chân thành nhất. cái chào sâu tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc, nhóc ấy len lén đưa tay gạt đi nước mắt, cắn răng ngăn lại tiếng khóc của chính mình. chậm chậm trở về băng ca, nằm xuống, các nhân viên cũng hiểu ý rồi đẩy nhóc ấy đi.

- báo cáo, bên trong có một thi thể đang dần thối rữa, cho rằng đó có thể là cậu hwang, cần thêm nhân lực.

chan lúc này, con tim của hắn đã chết rồi...

lời cầu nguyện của hắn không chạm đến thánh thần, nước mắt và nỗi đau của hắn không làm cảm động con tim của thượng đế.

òa khóc như một đứa trẻ rời xa tổ ấm, hắn siết chặt lấy cái điện thoại trong lòng. ổn rồi hyunjin của anh, anh sẽ chờ họ mang em ra, và chúng ta sẽ cùng về nhà, em có nhớ lời hứa mà anh đã nói chứ, anh đã nói là anh sẽ ôm em đến khi nào em chán ấy, anh không thực hiện được rồi, chắc sẽ chỉ ôm em được một lần thôi, hyunjin đừng giận anh đấy nhé.

anh đúng là sai thật nhỉ, hyunjin của anh là thiên thần mà, là thiên thần thì phải về thiên đường chứ đúng không? hi vọng em sẽ chờ anh ở trên đó nhé.

nào hyunjin, họ đẩy em ra rồi, chúng ta cùng về nhà thôi, anh phải ăn tiếp mấy cái bánh mà em chiên hỏng nữa...

[chanhyun] "i'm ok ^^"Where stories live. Discover now