i'm still okay ^^

Start from the beginning
                                        

lee minho xách ngược cổ áo chan dậy, gằn từng chữ. mạnh miệng là thế thôi nhưng chan đã thấy mắt của cậu em trai mình thuơng yêu đang đỏ ửng, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, đáp lên mặt hắn. bàn tay sưng đỏ rươm rướm máu, bấu chặt lấy cổ áo hắn, lay một cách mạnh bạo, có lẽ lúc nãy cậu nhóc đã dùng tay chặn cửa rồi. sao lại ngốc đến thế chứ.

- anh làm ơn đi... tỉnh táo một chút đi có được không.

từng tiếng nấc của minho như một hồi chuông cảnh tỉnh cho chan. hắn chống tay, chậm rãi ngồi dậy. ân cần lau đi nước mắt trên mặt người nhỏ hơn. khẽ liếc bàn tay sưng vù của cậu, chan đứng dậy, lấy trong hộc tủ ra một bộ sơ cứu tồi tàn, bắt đầu băng bó. có còn hơn không.

- tay chân em như vậy, bin mà thấy chắc nhóc ấy sẽ giết anh mất.

- em sẽ bảo với bin rằng anh đánh em.

- ác với anh quá đấy. anh không đánh lại nhóc đó đâu.

minho không trả lời hắn nữa, chỉ chậm rãi kéo hắn vào một cái ôm. hắn cũng mỏi mệt nhắm mắt, cho phép bản thân mình yếu ớt một ngày.

- hyunjin nhất định sẽ trở về thôi.

- um.

- canh kim chi và thịt nướng nhé.

- chỉ canh thôi.

- không. anh phải ăn thật nhiều vào để có sức chờ em ấy về nữa.

- vậy anh sẽ ăn thêm một ít thịt.

- cả cơm nữa.

- như vậy thì nhiều quá.

- nếu không ăn cơm vậy mì ha?

- không tệ.

ừ. minho nói đúng. phải thật khỏe mạnh để chờ em về, phải thật khỏe mạnh để có thể chăm sóc cho em nữa. và phải thật khỏe mạnh để em không cảm thấy lo lắng. vì nếu lo lắng quá hyunjin sẽ khóc mất. hắn không muốn phải nhìn hyunjin khóc đâu.

.

đến cuối cùng, minho vẫn không ngăn được chan uống rượu. trên đường từ quán ăn trở về nhà, chan vội rẽ vào một cửa hàng tiện lợi và mua về hai chai rượu soju. chỉ là, phải uống rượu thì chan mới ngủ được, mới không bị những cơn ác mộng quấy rầy.

ngồi trong phòng trọ, chan hướng tầm mắt về phía em, về phía đống đổ nát chết tiệt đó, khẽ cười chua xót. anh đang chờ em đây jin, mau trở về với anh nhé.

chan mở điện thoại, ấn vào mục thư viện ảnh, từng tấm ảnh, từng thước phim mà anh đã xem đến thuộc lòng hiện trước mắt. chan ấn vào một video.

- yahhhhhh bang chan, cái bánh đó em đã chiên hỏng đấy. mau bỏ xuống!!

- hỏng gì chứ? anh thấy vẫn rất ngon mà.

- cháy đen như thế sao anh ăn được hay vậy. không tốt cho sức khỏe đâu.

- tốt mà tốt mà, hyunjin làm món gì cũng tốt hết.

- đừng có nịnh. áaaaaaa tránh ra, miệng đang ăn bánh đừng có hôn em.

một giọt thủy tinh khẽ rơi ra từ trong mắt hắn. hắn nhớ em quá, hắn nhớ khuôn mặt em, nhớ từng cái hôn ngại ngùng của em, nhớ em nằm trong vòng tay, nhớ em ngày nào cũng trêu hắn. cứ như vậy, hết một buổi tối, bang chan xem đi xem lại những đoạn video ngắn về em, em của hắn tỏa sáng thật đấy. như thiên thần vậy. chỉ mong lúc này, thiên thần ấy đừng nhớ về thiên đường.

[chanhyun] "i'm ok ^^"Where stories live. Discover now