i'm still okay ^^

Start from the beginning
                                        

- anh bang, chào buổi sáng.

bang chan gật đầu với nhân viên đó cho có lệ, thờ thẫn nhìn đống đổ nát trước mặt. đã nhiều ngày rồi, vẫn không có gì tiến triển. hắn siết chặt tay, bang chan đã đầu tư cho cái cuộc giải cứu này gần hai tỷ won, hắn hỗ trợ thiết bị, hỗ trợ cả nhân lực, nhưng đến tận ngày thứ chín rồi, vẫn không có gì tiến triển sao? vậy thì hyunjiin của hắn, hyunjin của hắn phải làm sao? trong đó lạnh lẽo như vậy, thiếu thức ăn, thiếu nước uống, hyunjin của hắn phải làm sao bây giờ.

- anh bang, chà-

- đội trưởng lee, ông nói thật cho tôi biết đi, có thể cứu hyunjin của tôi được không?

hắn cắt ngang lời của đội trưởng. gì cũng được, chỉ cần cho hắn một câu trả lời thôi. 

- trước mắt chúng tôi không thể nói trước được gì cả. đoạn hầm bị sập là đoạn hầm nằm ở giữa, sập hơn ba cây số, thậm chí chúng tôi còn không thể xác định được chính xác vị trí của cậu hwang, vì đường hầm này dài gần mười bốn cây số. tôi... dù có chuyện gì, cũng mong anh đừng quá đau buồn.

hắn biết. hắn biết. hắn hiểu rõ hơn bất kì ai. hiểu rõ rằng cơ hội của em rất mong manh, nhưng hắn vẫn hi vọng. hắn có quyền hi vọng chứ, chừng nào em còn gửi cho hắn tin nhắn đó, hắn vẫn tin rằng em vẫn còn sống. em vẫn còn trên cõi đời này cùng với hắn.

ở bên cạnh em đến khi trời sập tối, hắn lại quay về phòng trọ của mình. về thôi, còn phải chờ tin nhắn của em đến nữa. vừa về đến phòng hắn đã thấy có ai đó lấp ló trước cửa. tệ thật, bây giờ hắn không muốn gặp ai cả.

- minho? nhóc làm gì ở đây?

- hyung. em muốn đưa anh đi ăn.

- không đi.

lee minho đang tiếp quản công ty của chan, nhưng cậu lo cho cái con người này lắm. không ngồi chờ nổi nữa mới xách xe đi đến tận đây, lôi cái tên cứng đầu đó đi ăn một bữa cho đàng hoàng. chứ lúc nào cậu gọi đến hỏi thăm cũng thấy hắn trong tình trạng nát rượu cả.

- về đi. anh tự lo được.

- anh nghe em nói đã được không? chỉ đi ăn một bữa thôi, rồi em sẽ về ngay lập tức, không đến đây nữa. nha?

- anh đã nói là không ăn, em nghe không hiểu sao. hyunjin thì đang đấu tranh với tử thần từng giây từng phút, sao anh có thể trơ trẽn ngồi ăn uống một cách êm đẹp như không có chuyện gì xảy ra được đây? ăn rồi thì hyunjin sẽ trở về sao? no rồi thì hyunjin có thể an toàn à? mau cút đi trước khi anh không giữ được bình tĩnh nữa.

từng lời nói gay gắt như thế khiến lee minho đứng khựng lại. mắt thấy cậu không còn muốn phản kháng nữa, chan thẳng tay đóng cửa, lực tay rất mạnh, giống như thể hiện sự giận dữ của chan vậy. hắn xoay người, đi chưa tròn ba bước đã có một bàn tay nắm lấy vai hắn, kéo hắn lại và tống vào mặt hắn một cú trời giáng, khiến chan loạng choạng ngã ra nền đất.

- không giữ được bình tĩnh thì sao? anh sẽ giết em à? hay anh sẽ gọi bảo vệ đến và lôi em đi? nghe đây tên khốn. em không cần biết anh đang tuyệt vọng như thế nào, với cương vị là một người em trai, em không cho phép anh hành hạ sức khỏe của chính bản thân mình như vậy. em càng không cho phép anh xuất hiện trước mặt em ấy với bộ dạng tẩu hỏa nhập ma như thế này. anh ở đây đau đớn rồi hwang hyunjin sẽ có thể thoát khỏi đống đá chết tiệt đó sao? anh ở đây khóc than như vậy hwang hyunjin có thể lành lặn đứng trước mặt anh sao? hoặc là bây giờ anh mau ra ngoài cùng em, hoặc là bây giờ, ngay tại đây, em nhất định sẽ đánh anh đến chết.

[chanhyun] "i'm ok ^^"Where stories live. Discover now