[mashiho - doyoung] pragma

491 44 9
                                    

"- Em muốn gom hết sự chân thành của mình để đổi lấy một mối tình đơn giản, vậy anh có đồng ý làm người yêu của em không?"














Doyoung vừa kết thúc ván game với Haruto, việc thua liên tục làm em không khỏi buồn bực trong lòng. Thả lưng tựa hẳn lên ghế sofa mềm mại, một tay buông thõng xuống ghế, tay còn lại gác lên che mắt lại, em thở dài.

Chán nản được một lúc, Doyoung nghe tiếng bước chân đang lại gần mình. Và qua khe hở nho nhỏ, Doyoung nhìn thấy Mashiho đi qua trước mặt mình, anh đặt một cốc nước ấm xuống bàn ngay trước mặt em.

- Lại thua nữa à?

Doyoung gật gật đầu, em quay qua chăm chú nhìn vào anh bên cạnh.

- Sao thế? Mặt anh dính gì à?

Mashiho tiện tay, với lấy máy chơi game của em lên ngó nghía gương mặt mình rồi lại đặt xuống vị trí cũ.

- Đâu có dính gì ta?

- Nhưng, anh có siêu năng lực thật đấy à?

- Hả? - Mashiho ngẩn ngơ, cảm giác như cả dấu chấm hỏi to đùng như mới vừa rơi xuống đầu mình.

- Vậy tại sao khi anh chỉ đi lướt qua người em thôi cũng làm em hồn xiêu phách lạc ấy? - Doyoung thản nhiên nhìn vào anh bên cạnh. Mashiho khi ngơ ngác đúng là siêu cấp đáng yêu.

Mashiho không nói gì để đáp lại dáng vẻ điềm nhiên của em, anh chỉ cười. Hai người ở chung KTX, Mashiho cũng đã sớm quen với việc nghe mấy câu tán tỉnh của em rồi. Anh bấm điều khiển tivi, mở mạng bắt đầu tìm kiếm những bộ phim nên xem. Doyoung ngồi theo dõi anh nãy giờ, cố gắng thu lại toàn bộ dáng vẻ quyết tâm tìm cho bằng được của anh. Không hiểu sao Doyoung lại cảm thấy mê mẩn dáng dấp nghiêm túc và quyết tâm này của anh, nhịp tim bỗng tăng vọt trong lồng ngực.

Doyoung khó khăn giấu đi sự hỗn loạn trong lòng, em tiếp tục hỏi anh.

- Sao anh không nói gì?

- Hmmm... vậy em đừng đùa nữa.

- Nhưng em đâu có đùa, em thích Shiho-hyung thật mà. - Doyoung nhún vai, em nghiêng người nhìn anh. Mashiho vẫn chỉ cười cười, không tin đó là thật. Tay vẫn bấm điều khiển xuống không ngừng, hai mắt long lanh dính lên chiếc tivi lớn trong phòng khách.

- Không có ai thật lòng mà thản nhiên như vậy hết đó, nhóc à.

Mashiho một tay cầm điều khiển, tay còn lại vươn lên mò mẫm trong mái tóc nâu đỏ. Doyoung không nói gì nữa, em nhắm nghiền hai mắt, tận hưởng hơi ấm nóng len lỏi qua từng kẽ tóc mà chạy thẳng đến trái tim em.

Phải. Doyoung không đùa. Nhưng em cũng không biết là mình thích Mashiho từ lúc nào nữa, chỉ là từ ngày gặp anh em trở thành một người khác. Mỗi một ngày trôi qua, tình cảm ấy cứ lớn lên và hình như là em có chút thích anh rồi. Kể cũng lạ, trước đó Mashiho hoàn toàn không phải gu của em, anh đáng yêu nhưng luôn tỏ ra là mình lạnh lùng vậy mà sự lạnh lùng ấy lại len lỏi vào trái tim của em lúc nào không hay.

Khi Mashiho nhẹ nhàng nắm lấy tay em băng qua con đường lớn, khi anh dịu dàng xoa đầu em hay chỉ đơn giản là giúp em tắt đèn điện, em nhận ra trái tim mình rung động thật rồi. Mashiho không cần phải nói những lời hoa mỹ cũng khiến em ghi nhớ từng lời nói, anh không cần phải cố gắng trở nên hoàn hảo chỉ cần anh là chính mình.

secret sweetheartWhere stories live. Discover now