[hyunsuk - mashiho] night

474 47 2
                                    

"Bầu trời đầy sao, lại không sánh bằng nụ cười nhàn nhạt anh quay đầu nhìn em."

























Nghe tiếng vặn tay nắm cửa truyền tới, Hyunsuk không quay đầu lại đã đoán được chủ nhân của những hành động đó là ai.

- Mashi đến rồi đó à?

Mashiho không đáp lại, như thường lệ, em chỉ đóng cửa lại thật khẽ rồi mở cửa ban công, thả người ngồi xuống bên cạnh anh.

- Tối nay trời đẹp lắm đấy!

Mashiho gật đầu. Hôm nay đúng là đẹp thật, Hyunsuk cũng vậy, hôm nay anh cũng đẹp biết bao.

- Hôm nay hyung có chuyện gì thế?

Hyunsuk im lặng.

Sự tĩnh lặng làm rộn lên trái tim của cả hai.

Không giống như cách tim em rung lên vì bồi hồi, xao xuyến trước vẻ đẹp của anh, Hyunsuk run lên vì đau đớn.

- Ban nãy anh đã thấy Jihoon bước ra từ phòng của Junkyu.

Em lại gật đầu.

Ai cũng biết Jihoon và Junkyu đang yêu nhau, nhưng lại chỉ có mình em biết Hyunsuk yêu Jihoon mà thôi. Sau khi Mashiho biết được chuyện này, nơi ban công phòng anh sớm đã thành một nơi giãi bày tâm sự cả hai người. Em kể về người em trộm yêu, và anh kể lại nỗi đau của mình.

- Trước khi ra về, Jihoon còn kéo Junkyu lại hôn một cái. Thật kỳ lạ là anh không hề tránh né khung cảnh đó, anh cứ như đồ ngu xuẩn chỉ biết trốn vô một góc rồi rình mò hai người đó vậy.

- Sau này buông bỏ được em ấy, anh sẽ tìm yêu vài người tuyệt hơn vậy cho bõ ghét!

Mashiho xích lại gần anh hơn, vươn tay kéo đầu anh lại để hai bên đầu tựa vào nhau.

- Còn em? Hôm nay có gì muốn tâm sự với anh không?

Em trầm ngâm, nửa muốn nói, nửa lại không. Nhưng rốt cuộc em vẫn nói ra thành lời. Cứ như những vì sao trên kia đang làm kim chỉ nam cho em vậy.

Hy vọng chúng sẽ chỉ em đi đúng đường.

- Hôm nay cũng vậy á, người đó buồn nhiều lắm... nhưng em lại chẳng thể làm gì được.

Mashiho hơi nhướn mày nhìn anh. Em hồi hộp. Liệu anh có nhận ra em đang nói về anh không nhỉ?

- Em vẫn không chịu tỏ tình à? - Hyunsuk vò tóc em.

Em miễn cưỡng cười, rốt cuộc em đang trông chờ gì cơ chứ?

- Anh cũng đâu nói với Jihoonie-huyng rằng anh thích anh ấy.

- Bởi vì Jihoon đã là của Junkyu rồi, còn người em hay kể đâu có vẻ gì là đang thuộc về một người?

"Nhưng tim anh đã thuộc về Jihoon-hyung rồi còn gì...."

Mashiho chỉ muốn nói như vậy, em đã bao lần muốn tỏ tình với anh để rồi lại khựng lại trước dáng vẻ giả vờ cười cợt của anh ấy.

Em cũng thích anh đủ lâu mà, giống như cách anh dành tình cảm cho Jihoon vậy.

Đã nhiều lần em muốn buông bỏ, nhưng lại không kìm được mà quan tâm chăm sóc cho anh. Mỗi phút mỗi giây ngồi nghe anh kể về Jihoon, em chỉ thấy ruột gan mình như thắt lại, cuộn trào hết cả lên. Nhưng em chấp nhận cuộc sống như vậy, em chỉ cần có lý do ở bên anh thôi, nếu Hyunsuk đã ban tặng nó cho em, em nhất định sẽ nắm chặt lấy nó.

secret sweetheartWhere stories live. Discover now