[doyoung - mashiho] Chuseok

507 51 6
                                    

"doyoung ép sát anh vào bồn rửa bát, dùng tay chặn lối thoát hai bên sườn"






































Hôm nay là ngày lễ Chuseok, các thành viên người Hàn đều trở về nhà của mình.

Trong chốc lát, cả kí túc xá chỉ còn bốn thành viên người Nhật cùng Doyoung còn ở lại.

Tại vì em lo cho Mashiho lắm.

Không có em hay Jihoon ở đây, anh bé sẽ buồn và cô đơn nhiều cho coi.

Nhưng em sẽ về nhà đến hai ngày lận, bởi vậy nên em phải tìm cách để đưa anh bé về nhà với em.

Vừa tiễn Jihoon ra khỏi cửa, Mashiho liền ngó quanh, ráo rác tìm kiếm vì không thấy túi hành lý của Doyoung để sẵn ở cửa ra vào như thường lệ, anh vào tận phòng tìm em.

- Em chưa về nhà à?

Như kế hoạch đã định, em chui hẳn vào trong chăn, cố gắng để ngăn cơn buồn cười ập tới, em nhỏ giọng, buồn thiu.

- Mẹ em nói muốn mời thêm ai đó về, mà không ai chịu về cùng em hết. Em không dám về một mình để gặp mẹ đâu.

- Em hỏi thử mọi người chưa?

Mashiho lo sốt vó, dù gì cũng phải về chứ? Sao có thể bỏ qua lễ Chuseok được. Hơn nữa bác gái đâu có như vậy.

- Mẹ sẽ không như vậy đâu. Em mau thu gom đồ đạc rồi về Gangnam đi.

Mashiho cố kéo chăn nhưng không lại.

Doyoung giả bộ buồn hơn.

- Không mà!! Em không muốn mẹ thất vọng đâu... mẹ đã mong anh hay ai đó về nhà cùng với em lắm.

Em ngồi bật dậy, tỏ vẻ như vừa nghĩ ra điều gì đó hay ho lắm.

- Anh về với em là được rồi! Nha, Mashi-hyung, về nhà với em nha. Nha.

Nhìn đôi mắt em to tròn lấp lánh phản chiếu hình ảnh của mình, Mashiho thở dài ngao ngán, gật đầu cái rụp. Hôm qua không biết cậu đã phải từ chối bao nhiêu lần, mà nay lại nhanh chóng nghe theo lời bé con như vậy.

- Vậy để anh chuẩn bị đồ rồi về nhà với em.

- Không cần. Em đã chuẩn bị đồ rồi, anh chỉ cần thay một bộ giống màu chiếc áo hồng hồng này của em, sau đó theo em ra xe là được. Ba đang chờ chúng ta ở đó.

Mashiho đi thay đồ, anh lôi một chiếc áo đỏ hợp tông giống với em đang mặc. Doyoung hài lòng kéo tay anh cùng hành lí ra cửa, Mashiho cảm thấy sai sai, mới vài giây trước đây thôi Doyoung còn buồn thiu, bây giờ lại nhiệt tình vui vẻ như vậy?

Rốt cuộc anh bị em lừa rồi à?

Nhưng thôi kệ, dù sao ở lại kí túc xá anh cũng chẳng biết làm gì.

- A. Appa!!

- Con chào ba ạ.

Mashiho lễ phép cúi đầu chào ba, sở dĩ gọi là ba vì ba mẹ em muốn vậy, cô chú muốn anh coi họ như gia đình mình ở Hàn.

- Hai đứa ra rồi à, mau lên xe thôi nào. Mẹ đang chờ hai đứa về đấy.

Ba Kim từ xa đã nhìn thấy con trai nhỏ hớn hở kéo tay Mashiho chạy đến. Trông thấy vẻ mặt phấn khích của con trai, ba Kim không ngừng so sánh với bản thân mình ngày xưa, dáng vẻ này giống hệt lúc ba đưa được mẹ Kim về nhà.

secret sweetheartWhere stories live. Discover now