Chương 77: Tìm người

4.4K 59 0
                                    

Tiết Đồng cùng với mẹ đi tới nhà cậu út, mang theo đồ dùng cá nhân, người lái xe đưa cô đi chính là Tả Thần Dật. Hắn thay Long Trạch đưa cô đi, mượn xe của bạn giả là người lái xe taxi, Long Trạch cũng thuê một chiếc xe khác đi sát theo sau.

Cậu út của Tiết Đồng là phó tham mưu tại thành phố C, ở trong quân đội có cấp cho một căn nhà nhỏ ở trong đơn vị để thuận tiện cho công tác. Xe taxi đỗ ở trước cổng doanh trại, nơi đây xe cộ ra vào đều phải xuất trình giấy tờ, trước cổng bao giờ cũng có lính canh gác, dáng người đứng thắp tắp, trên vai có đeo súng.

Cửa được khóa bằng khóa điện tử, ra vào phải quẹt thẻ, các quân nhân đều được phát thẻ riêng, người nhà cũng được phát một cái. Trước khi ra vào đều phải khai báo tên tuổi, địa chỉ cá nhân, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào, kể cả người đưa thư cũng chỉ có thể gửi ở cửa bảo vệ.

Cậu út sau khi nhận được tin mẹ con Tiết Đồng tới đây, vội vàng ra đón người, sau khi có người ra đón hai mẹ con cô mới có thể vào cửa, Tiết Đồng quay đầu lại nhìn chiếc xe ở phía xa, khẽ cười một cái, cũng không biết Long Trạch có nhìn thấy được hay không.

Đương nhiên Long Trạch thấy được, cửa ra vào đầu có lính canh gác khiến hắn rất yên tâm. Ở đây tỉ lệ gặp những chuyện rủi ro là rất thấp, tuy rằng thế lực Trình Thiên có bành chướng đến thế nào nhưng nơi đây là thành phố C hơn nữa đây là doanh trại quân đội, hắn không thể làm gì được.

Chỉ khi hắn không còn thấy Tiết Đồng nữa mới cùng Tả Thần Dật rời đi, nói qua về hạng mục đầu tư rồi nhờ Tả Thần Dật thay hắn chăm sóc Tiết Đồng, nếu có chuyện gì gọi điện thoại cho hắn.

Đến chiều, Long Trạch liền bay đi thành phố Y, chứng minh thư đăng kí vé máy bay đương nhiên không lấy tên hắn, từ khi xảy ra chuyện, Long Trạch đã làm một chứng minh thư giả, mục đích khiến Trình Thiên không nắm được tin tức hắn đến thành phố Y.

Cậu út hơn ba mươi tuổi, quan hệ với gia đình của Tiết Đồng rất tốt. Trước đây, gia đình giúp đỡ cậu út không ít, sau khi Tiết Đồng gặp chuyện không may cậu cũng dùng sự quan hệ của mình để tìm kiếm, không ngừng nhờ người trong ngành cảnh sát, kết quả vẫn không có tin tức. Hiện nay, sau khi Tiết Đồng bình an trở về, cuối cùng cũng đã được yên tâm.

Nơi này không những trị an được bảo đảm mà hoàn cảnh sống cũng rất tốt. Vườn hoa rộng rãi, chim chóc bay khắp nơi. Khu nhà dành cho quân nhân an ninh cũng rất nghiêm ngặt, cậu út cũng không thường xuyên sống ở đây, phòng ốc lại rất rộng rãi nên Tiết Đồng tới đây ở cũng không cảm thấy bất tiện.

Trước khi đóng cửa phòng, cậu út hỏi cô: “ Đồng Đồng, không phải cháu gặp phiền phức gì chứ? Trước kia cậu bảo cháu tới đây chơi, cháu không đến, còn chê ở đây buồn chán. Có phải cháu sợ đám người lừa bán cháu tìm tới nhà làm phiền?”

Mẹ Tiết Đồng tuy rằng không lên tiếng nhưng trong lòng cũng cảm thấy lo lắng: “ Mẹ và cha sợ con đau lòng, nên cũng chưa hỏi, có chuyện gì con phải nói cho cha mẹ biết.”

Tiết Đồng không muốn cha mẹ lo lắng, nửa thật nửa giả trả lời: “ Trước kia, đúng là có người giúp con bỏ trốn. Mặc dù giờ đã an toàn trở về nhưng con cảm thấy vẫn không được yên tâm. Ở bên ngoài cũng không được an toàn, ở đây bộ đội nhiều, cảm thấy đến đây ở là an toàn nhất, muốn ở một thời gian. Cậu út, cậu để ý sao?.”

[Tiểu Thuyết] Thú Nhân Chi Long Trạch | Đông Tẫn HoanWhere stories live. Discover now