🐰Chương 28🐰

356 10 0
                                    

Editor: Mộc Tử Đằng

Beta-er: Rine

------

Sau khi chúc ngủ ngon với Trang Chu, Hoắc Mộ Vân an giấc cả đêm.

Vì công việc nên anh ngủ khá muộn.

Anh lướt điện thoại, đến khi nhìn thấy dòng tin nhắn "Hai ngày tiếp theo chúng ta tạm thời đừng gặp nhau" của Hoắc Mộ Vân, trong lòng thoáng buồn bã.

Có một vài việc, một khi đã phá vỡ thì tình cảm trong lòng lập tức dâng lên không điểm dừng, buồn vui thất thường.

Vượt qua khỏi dự tính của anh, có chút mất khống chế.

Đôi con ngươi đen láy thâm thúy của Trang Chu không chút gợn sóng, anh liếc nhìn đoạn trò chuyện của hai người, nhẹ nhàng cong môi.

Cô nhóc này trước khi chịu thua luôn mang dáng vẻ anh dũng, bây giờ bị anh trêu vài câu thì im lặng.

Anh có thể tưởng tượng được biểu cảm ngượng ngùng không nói nên lời của cô.

Trang Chu cười khẽ, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng bất giác hiện lên nét dịu dàng.

Yêu chiều không tả nổi.

Hai ngày tiếp theo, Hoắc Mộ Vân luôn đi mua sắm đồ tết với Lương Tuệ. Thật ra, từ lúc nói với Trang Chu rằng, hai người tạm thời không gặp nhau trong hai ngày, cô đã rất hối hận.

Tự tạo nghiệp không thể sống, muốn gặp nhau nhưng đành phải nhịn.

Bây giờ đã sắp qua hai ngày rồi, vậy mà Hoắc Mộ Vân có cảm giác như đã trôi qua hai thế kỷ.

Sáng sớm hôm giao thừa, cô còn chưa tỉnh ngủ, chợt điện thoại vang lên tiếng chuông.

Hoắc Mộ Vân mơ màng lấy điện thoại trên đầu giường, cô mở mí mắt nặng nề lên nhìn rồi vô tri vô giác bấm nút nghe.

Cô để điện thoại sát bên tai, tiếp tục nhắm mắt lại.

"Tỉnh chưa?" Một âm thanh trầm thấp xuyên qua sóng vô tuyến truyền đến.

Hoắc Mộ Vân vẫn mơ màng, tuy nhiên cô nhận ra âm thanh này rất nhanh, cô tựa như vẫn chưa tỉnh ngủ, nói thầm: "Tại sao anh còn xuất hiện cả trong giấc mơ của em vậy?"

Trang Chu không nghe rõ lời cô nói, bối rối nhìn vào màn hình: "Em đang làm gì thế?"

"Hẹn hò với anh." Đầu óc Hoắc Mộ Vân giờ phút này rất mơ màng, không ý thức bản thân đang nói gì.

Trang Chu nhướng mày, liếc nhìn màn hình, im lặng một lúc sau đó cười khẽ.

Điện thoại trượt khỏi tay Hoắc Mộ Vân rơi xuống cạnh người cô, nhưng cô không nhận ra, khi nghe tiếng cười phát ra, cô chỉ không vui nhíu mày, mê man cảnh cáo: "Cười nữa đánh anh đó."

"Thật không?" Trang Chu hơi buồn cười, nhìn trong màn hình xuất hiện một góc chăn nhung, anh cong môi nói: "Anh không nhìn thấy em, em cầm điện thoại lên đi."

Suy nghĩ của Hoắc Mộ Vân trì trệ một lúc, hàng mi của cô khẽ run nhẹ, tựa như chợt nhớ đến gì đó, mở mắt ra.

[HOÀN] Tùy Hứng - Thiên Diện QuáiWhere stories live. Discover now