"Anh có chắc tôi có thể mặc cái này không?" Renjun hỏi.

"Đây là quần áo của tôi khi mười bảy tuổi. Giờ nó không phù hợp với tôi nữa nhưng tôi nghĩ sẽ hợp với cậu. Đi thay quần áo đi." Jeno chỉ vào cửa phòng tắm của Renjun, cậu đành cầm theo chiếc áo sơ mi và quần tây.

Trong khi thay đồ, Renjun vô thức áp mũi mình vào lớp vải để ngửi hương nước hoa của Jeno. Có điều là cậu vẫn thấy chưa thỏa mãn.

Renjun tự hỏi cảm giác như thế nào nếu mình được ngửi trực tiếp từ làn da của Lee Jeno?

"Cái quái gì vậy, Huang Renjun?" Renjun tự mắng mình. Cậu không thể hiểu được tại sao tâm trí mình lại trở nên hư vô mỗi khi có Jeno. Đặc biệt là sau khi nghe Jaemin nói về anh, đột nhiên cảm thấy Jeno không hề đáng sợ như lời đồn đoán của mọi người.

Renjun cố ngưng hít thở khi mặc lại bộ quần áo cũ của Jeno. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình qua gương, chiếc áo sơ mi và quần tây ôm sát cơ thể cậu một cách hoàn hảo. Cậu quay lại để nhìn rõ hơn rồi gật gù với vẻ như bộ cánh được tạo ra để dành cho cậu. Một nụ cười nở trên môi Renjun. Đây không phải là bộ quần áo bình thường cậu sẽ mặc nhưng chắc chắn là bộ tốt nhất mà cậu có kể từ khi đến Thành phố Neo. Renjun chỉnh lại tóc trước gương và thu hồi nụ cười trở lại, cố tỏ ra hờ hững.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, Jeno đang ngồi trên giường, hai chân dang rộng và khuỷu tay đặt trên đầu gối. Anh quay lại khi nghe tiếng cửa mở.

Anh nhìn thấy đôi chân của Renjun trước tiên, sau đó di chuyển tầm mắt lên vùng da hở trên ngực cậu rồi đến khuôn mặt hơi đỏ của cậu.

Jeno mở miệng nhưng không thốt lên lời. Tất cả những gì anh có thể làm là dùng mắt lướt từ đầu đến chân ngấu nghiến cơ thể Renjun. Có thứ gì bên trong anh khuấy động, một cảm giác mạnh mẽ mà trước đây anh chưa từng cảm nhận được. Anh muốn di chuyển, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, khóa Renjun trong vòng tay của mình và...

"Trông tôi thế nào?" Renjun hỏi và đút tay vào túi quần trắng.

Jeno hắng giọng, hơi xấu hổ vì những ý nghĩ kỳ quái của mình. Căn phòng lớn đột nhiên như nhỏ lại, cơ thể như bị thiêu đốt, anh còn không thể hít thở bình thường.

"Tuyệt." Jeno trả lời. Renjun chỉ gật đầu.

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm căn phòng, cả hai từ chối giao tiếp bằng mắt. Tai của Renjun bỏng rát còn cổ họng Jeno thì khô khốc.

Cảm giác muốn xé tan chiếc mặt nạ của Renjun ngày càng mạnh mẽ, Jeno sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế bản thân khi ở trong phòng của Renjun nên anh lấy hết can đảm bắt chuyện cùng cậu.

"Đừng đến muộn." Jeno nói bằng giọng uy quyền nhất của mình và rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng. Cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm ngay khi không còn sự hiện diện của người kia.

Jeno tự nhốt mình trong phòng riêng và nằm trên giường. Anh muốn xóa bỏ hình ảnh Renjun trong tâm trí nhưng càng cố gắng anh lại càng ghi nhớ. Thứ cảm giác khó nói mà anh cảm nhận khi nhìn thấy Renjun trong bộ quần áo của mình, một thứ gì đó tương tự như sự chiếm hữu. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy như vậy? Và tại sao lại không nói lên lời một cách đột ngột, bất chợt như vậy? Anh chưa bao giờ cảm thấy bối rối và say sưa với sự hiện diện của người nào đó.

[NOREN ] The Sharpshooter's Shadowحيث تعيش القصص. اكتشف الآن