23 + 24

2 0 0
                                    

Chương 23: Số phòng trí mạng 3

Bên trong căn phòng vô cùng tối, sau khi vào trong cũng không nhìn được bóng người phía trước, càng kì quái hơn là, Trần Khải Kiệt không hề cảm nhận được âm thanh hơi thở của cùng bạn đồng hành, trái tim lập tức nhấc lên.

"Cô Tiêu, Lâm Hải?" Anh ta gọi mấy tiếng mang tính thăm dò, không có hồi đáp.

Rõ ràng bước chân vào phòng chỉ cách nhau mấy giây, thế mà lại không có ai trả lời anh ta.

Trần Khải Kiệt cảm nhận được tiếng hít thở của bản thân trở nên nặng nề một cách rõ ràng, tất cả thớ cơ trên người đều căng chặt, nơi này quá tối, anh ta không nhìn thấy gì hết, rốt cuộc có chuyện gì?

Vào khoảnh khắc anh ta quay đầu tìm kiếm tại chỗ, một người đàn ông chỉ còn lại nửa khuôn mặt cách anh ta không tới hai xen-ti-mét, trong căn phòng tối tăm, lúc này kì lạ thay lại có thể nhìn thấy khuôn mặt kia vô cùng rõ ràng.

Hốc mắt bên trái trống rỗng, chỉ còn lại xương cằm cùng hàm răng lộ ra ngoài, đang mở miệng cười với anh ta, mùi thịt rữa buồn nôn trên mặt chui vào hơi thở của Trần Khải Kiệt.

Thình lình đối mặt trong khoảng cách gần như thế, loại công kích này khó mà hình dung, trái tim của Trần Khải Kiệt đều đã tê liệt, đồng tử kịch liệt co lại.

Lúc này cho dù nội tâm có mạnh mẽ tới đâu cũng không chống lại được kích thích như thế, anh ta không khống chế được quát lên một tiếng: "Mẹ kiếp!" Cả cơ thể mạnh mẽ lùi về sau, toàn bộ phong độ đã đi về nơi xa.

"A! A!"

"Đừng tới đây! Mẹ ơi!"

Năm cô gái trong phòng cứ như thế nhìn bốn người đàn ông vừa vào trong đã như trúng tà, lăn lê bò toài la hét trên sàn.

Mấy người Vương Vũ San nhìn hành động kì quái của bọn họ, tuy không biết mấy người kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong phó bản này vẫn dọa sợ, không dám thở dốc.

Đợi tới khi bốn người đàn ông tỉnh táo, gần như sợ hãi tới nỗi tè ra quần, mới phát hiện năm người phụ nữ đang nhìn chằm chằm bọn họ với đủ loại sắc thái, mà lúc này tuy không gian mù mờ, nhưng hoàn toàn có thể nhìn rõ môi trường xung quanh, còn về con ma dọa bọn họ khóc lóc gọi cha gọi mẹ, căn bản không tồn tại.

Không khí nhất thời lúng túng vô cùng.

Thẩm Thanh Thu quan sát một màn kịch hay, cười tươi hiếm thấy, "Nhìn thấy gì mà bị dọa thành như thế?"

Trần Khải Kiệt dịu lại trước tiên, đã vội vàng đứng dậy sửa sang quần áo, sau khi hít sâu một hơi, anh ta vẫn có chút túng quẫn nói: "Các cô vào phòng không nhìn thấy con ma đứng sau lưng à?"

Đợi bọn họ miêu tả xong, đám Vương Vũ San vội vàng nhìn ra sau lưng, không có gì hết.

Tiêu Mộ Vũ cũng không nhịn được, mím môi khẽ cười một cái, Thẩm Thanh Thu bắt được nụ cười này, cũng cong mi theo.

"Vừa mới nói hệ thống xấu xa, xác thực là tôi không lừa mọi người." Tiêu Mộ Vũ nhìn bốn người đàn ông một cái, trong mắt có ý trêu chọc, "Có lẽ là thấy mấy anh lề mề, cho nên hù dọa các anh."

NCMVCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ