3 + 4

1 0 0
                                    

Chương 3: Sơn thôn da người 2

Khi nhìn vào rừng cây kia, hô hấp của Tiêu Mộ Vũ ngừng lại, ẩn số luôn luôn là thứ đáng sợ nhất. Thế giới kinh dị, tới thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa biết rốt cuộc thật sự có ý nghĩa như thế nào! Trò chơi là gì, quy tắc là gì, kết thúc thế nào cũng không biết.

Chờ đợi rất lâu, cành lá rung lắc cũng đã yên tĩnh lại rất lâu, không có thứ gì đáng sợ xồ ra, đơn thuần chỉ như một con vật nhỏ vô hại lướt qua, nhưng Tiêu Mộ Vũ phát hiện, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây cối trên đường như thế, đừng nói động vật, ngay tới tiếng chim cũng không hề nghe thấy.

Hiện tại chưa xảy ra chuyện gì, Tiêu Mộ Vũ đã kìm lại một hơi rất lâu, cuối cùng cũng chầm chậm thở ra, quay đầu chuẩn bị đi tiếp.

Nhưng vào khoảnh khắc quay đầu, thứ gì đó khác thường bỗng ập tới! Một thanh gỗ dữ tợn vụt tới, Tiêu Mộ Vũ căn bản không kịp phản ứng, chỉ đành giơ tay nhanh chóng ngồi xổm xuống.

Một tiếng ầm khó chịu vang lên, Tiêu Mộ Vũ trúc trắc hừ một tiếng, cánh tay bị thanh gỗ đánh trúng đau tới nỗi gần như tê liệt.

Chưa đợi cô phản ứng, một thanh gỗ khác lại vung tới, may thay thân hình Tiêu Mộ Vũ nhanh nhẹn, liền lăn một vòng tránh đi. Lần này cô nhìn đã nhìn rõ tình hình, thứ vừa tới là người, hơn nữa là hai người!

"Mẹ kiếp, gặp quỷ rồi, sao cô ta phản ứng nhanh thế chứ, mau đuổi theo!" Một người trong số đó nhỏ tiếng chửi một câu, hai người một trái một phải lập tức chặn đường Tiêu Mộ Vũ, phi người nhào tới.

Hai người kia ập tới bất ngờ, động tác cũng linh hoạt, Tiêu Mộ Vũ căn bản chưa phản ứng kịp đã bị bọn họ đè ngã xuống đất, khóa chặt chân tay.

Tứ chi không thể động đậy, Tiêu Mộ Vũ nhìn chiếc đầu tròn gần ngay trong gang tấc, ngẩng đầu hung hăng đập lên sống mũi hắn, đối phương gào lên một tiếng, không nhịn được thả lỏng tay.

Nhân cơ hội này, Tiêu Mộ Vũ lập tức rút chân trái ra, cơ thể với độ dẻo dai tuyệt vời vặn một vòng trên đất, chân trái càn quét đạp thẳng lên mặt người còn lại.

Khuôn mặt người nhận lấy cú đạp thẳng này vặn vẹo, che miệng lại, cảm giác răng lợi cũng bị đạp rụng.

Đúng vào lúc này, trên vách núi gần đó, có một người đang ngồi trên cành cây to, xì một tiếng cực khẽ, ngón tay thon dài, khớp tay rõ ràng, hứng thú co ngón tay lại, không nhanh không chậm gõ lên đầu gối.

Động tác phản đòn của Tiêu Mộ Vũ khiến hai người kia choáng váng đầu óc, nhưng bọn họ cũng là những kẻ giỏi đánh đấm, bị đạp hai cái đau đớn như thế vẫn có thể cắn răng tiếp rục hành động, thanh gỗ trong tay không chút nể nang đập xuống.

Dù có liều mạng thế nào Tiêu Mộ Vũ cũng không thể thắng được số đông, hơn nữa xét từ sức lực hai bên, đối thủ còn là đàn ông, huống hồ còn có vũ khí.

Khi một đầu nhọn của thanh gỗ đè lên cổ họng của Tiêu Mộ Vũ, cô không thể không từ bỏ phản kháng, bị hai người kia đè xuống đất.

NCMVCWhere stories live. Discover now