9 + 10

1 0 0
                                    

Chương 9: Sơn thôn da người 8

Sau khi Tiêu Mộ Vũ thay quần áo xong, đã thấy Thẩm Thanh Thu nằm trên giường, thấy cô ra ngoài còn thong thả đánh giá.

Tiêu Mộ Vũ không nói gì, vén chăn nằm xuống mép giường.

Ngủ chung với người lạ, quả thật đủ các loại bất tiện, Tiêu Mộ Vũ nằm cách rất xa, một chiếc giường không rộng, hai cơ thể mảnh khảnh cách nhau một khoảng cách đủ cho hơn một người nữa nằm.

Thẩm Thanh Thu không nói gì, Tiêu Mộ Vũ vẫn đang suy nghĩ sự tình trong im lặng, tại sao cô lại được chọn, đồng thời mỗi người được chọn sẽ xuất hiện ảo giác khi ở trên xe đúng không?

Nói ra lại cảm thấy không thể tin được, lạc tới nơi này, rõ ràng cô nên bất an, nhưng kì quái thay cô lại tìm được chút cảm giác thiết thực ở nơi này. Loại cảm giác thiết thực này không phải an toàn mang lại cho cô, mà là chân thực, không thể không nói, ngày trước cô sống trong thế giới kia, luôn có một loại cảm giác không chân thực.

Cảm xúc hỗn loạn, trong lúc lật qua lật lại, cơn buồn ngủ cũng lan tràn, Tiêu Mộ Vũ không nhịn được mở mắt ra, lắc đầu vẫn không khống chế được cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới.

Công việc trong cuộc sống hiện thực của cô thường xuyên phải tăng ca thức đêm, cho nên trước nay bản thân luôn ngủ rất muộn, tuy không rõ thời gian cụ thể, nhưng cũng không đến nỗi buồn ngủ tới mức này.

Sau khi ý thức được tình huống khác thường, Tiêu Mộ Vũ càng muốn chống lại cơn buồn ngủ, không biết giãy giụa bao lâu, trong mông lung, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy cửa phòng phát ra một âm thanh rất nhỏ.

Giống như có thứ gì đó khẽ khàng lướt qua cửa phòng của hai người, sau đó "cạch" một tiếng, cửa mở ra!

Cô và Thẩm Thanh Thu ngủ cùng nhau, trong thời tiết này chỉ cần đắp một chiếc chăn chắc chắn không tới nỗi có cảm giác lạnh, nhưng sau khi âm thanh kia vang lên, cô liền cảm nhận được hơi lạnh tràn từ cửa tới, càng ngày càng ép gần.

Trong mơ hồ, Tiêu Mộ Vũ cảm nhận được thứ gì đó đang đứng cạnh giường của bản thân, nhưng lại không thể mở mắt, ảo giác sao?

Chỉ thấy sau khi cửa mở, một thứ gì đó giống như bóng người bay tới đứng ở cuối giường, nó ngừng lại giây lát rồi đi thẳng về bên phía Tiêu Mộ Vũ, đứng bên cạnh Tiêu Mộ Vũ.

Sau đó nó cúi người, dáng vẻ này giống như một tờ giấy cong xuống, âm thanh của thứ này the thé: "Mở mắt ra nhìn tôi đi."

Âm thanh này giống như tiếng trẻ con, mang theo sự mê hoặc nồng đượm, khiến Tiêu Vũ càng muốn mở mắt ra.

Cô cảm nhận được một góc chăn bị vén lên, vai lạnh toát, đầu mũi lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Cô quá buồn ngủ, dù cho âm thanh kia khiến cô có kích động mở mắt ra, nhưng vẫn không có cách nào nhìn xem thứ quỷ quái ấy là gì, hơn nữa ý thức sót lại duy nhất cảnh báo cô, không thể mở mắt, vì thế cô lập tức ngừng lại việc kháng cự cơn buồn ngủ.

Thế là âm thanh vốn mang theo sự mê hoặc kia bắt đầu sốt ruột, "Cô mở mắt ra, nhìn tôi đi!"

"Mở mắt ra, tôi bảo cô mở mắt ra, oa oa... mở mắt ra." Nó cất lên tiếng khóc chói tai, thậm chí còn nắm lấy chăn của Tiêu Mộ Vũ rồi kéo đi.

NCMVCWhere stories live. Discover now