Chap 57: Anh xin lỗi mà (0608)

1.1K 82 8
                                    

Trường=anh
Vương=cậu

Cả đêm đó anh không thể nào ngủ ngon đc cứ ngủ đc một lát lại tỉnh giấc. Cho dù có rượu trong người nhưng không có người mình yêu bên cạnh thì sao mà ngủ ngon cho đc. Bên cậu vì do bệnh nên ngủ ngon hơn bên anh nhiều. Lăn qua lăn lại đến 4h sáng thì anh mới bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ đc.

___Sáng hôm sau___

9h sáng anh mở thức,mở mắt ra thì đi vscn rồi thay quần áo. Chẳng có cậu bên cạnh anh chẳng có tâm trạng tí nào. Hôm qua đã nói sẽ đi xin lỗi cậu nên hôm nay anh giao mọi việc cho trợ lý để đi tìm cậu. Lấy điện thoại ra nhấn nhấn tìm sđt của trợ lý rồi gọi.

*Cuộc gọi*

Trợ lý: dạ em nghe thưa chủ tịch

Trường: hôm nay tôi không lên công ty. Cậu tự sử lý công việc đi nha

Trợ lý: dạ....

*tút...tút...tút*

*Kết thúc cuộc gọi*

Anh đúng là nhanh tay mà. Chẳng để người bên kia nói hết câu thì đã tắt máy cái cụp. Thế là nguyên ngày hôm nay cậu trợ lý trẻ Thanh Hùng mệt mỏi rồi đây. Ai kêu đi quát phu nhân làm gì rồi đi tìm để xin lỗi,mọi việc là đổ dồn lên đầu Thanh Hùng. Anh nói chuyện xong đi một mạch ra xe mà chẳng thèm ăn sáng. Lái xe đến chỗ này rồi chỗ khác tìm những nơi cậu hay đến nhưng không có. Bất quá anh đến nhà Toàn tìm thử.

Đến nơi anh nhấn chuông thì Hải ra mở cửa.

Hải: tìm tao chi

Trường: có Vương ở đây không

Hải: không có mà sao vậy

Trường: à không gì đâu tao đi nha bai

Rồi anh lật đật chạy lên xe lái đi một cái vèo làm Hải ở đây đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì.

Hải: ủa alo

Hải: nó bị khùng à

Hải: thôi kệ mẹ nó vào với bé yêu

Hải đóng cửa rồi vào nhà ăn sáng với cậu. Phía anh thì vẫn lái xe đến các nhà khác để tìm như là nhà của Trọng và Dũng. Hỏi thì cũng không có. Nhà của Thanh và Phượng thì kết quả vẫn là không mà thôi. Anh suy nghĩ một hồi thì quyết định qua nhà bame nah tìm xem sao. Có lẽ cậu vì giận mà đi méc mẹ anh không chừng.

Đến nơi thì anh thấy ba anh đang tưới cây còn mẹ anh đang thong thả ăn bánh uống trà trong phòng khách. Bước xuống xe anh mở cổng đi vào.

Ba Trường=BTr
Mẹ Trường=MTr

Trường: dạ chào ba

BTr: à con hả mà Vương đâu

Trường: dạ...

Mẹ anh ở trong nhà thấy anh tới cũng lật đật chạy ra.

MTr: ô Trường hả con. Lâu quá không ghé làm nhớ muốn chết

MTr: à mà Vương đâu

Trường: dạ...Vương

BTr: như nào kể đi con

Trường: dạ là hôm qua *anh kể lại mọi chuyện*

Khi nghe xong hai ông bà đánh và chửi anh tới tấp. Vốn dĩ hai ông bà thương chàng dâu này lắm. Anh có hơi lớn tiếng với cậu thôi là đã bị ăn chửi từ mẹ hoặc ba mình.

[0309] Liệu Ta Có Thể Yêu Nhau ? [End]Where stories live. Discover now