Chap 47: Không tha thứ

1.4K 102 28
                                    

Anh đc đỡ vào phòng thì cậu nhờ Thanh đi mua thuốc còn mình thì đi nấu cháo cho anh. Cô nấu một nồi cháo thịt thơm ngon làm bụng của Vương và Trọng kêu là trong khi mới ăn trưa xong.

Vương: êy hay bạn cho mình một tô đi nhaaa

Trọng: cho tớ nữa

Hai con người đó nhìn cậu bằng một đôi mắt long lanh. Cậu bất lực với hai người bạn của mình rồi.

Toàn: tao nấu còn nhiều nè. Ăn thì vào mà múc

Trọng: cảm ơn bạn iu

Vương nói vọng ra hỏi Phượng.

Vương: thằng Phượng kia có ăn không

Phương: đm mới ăn trưa xong mà đã ăn nữa rồi. Đúng là heo à mà múc t một tô nhiều nhiều tí nhaaa

Vương: cái thứ tự vả

Thế là vương,Trọng múc ba tô cháo thơm ngon ra ăn. Còn 1 tô cho Phượng.

Về phần cậu thì cậu đã múc một tô nhỏ vừa đủ cho anh. Sau đó đem lên phòng cho anh.

Cậu đỡ anh dậy thì lấy nhiệt kế đo trước. Rút ra thì thấy 38.5 độ cậu gấp gáp đúng từng muỗng cháo cho anh.

Một hồi cũng hết,cậu đỡ anh nằm xuống sau đó đi dẹp tô. Vừa lúc đó Thanh cũng vừa về. Hắn đưa thuốc cho cậu đem lên cho anh uống.

Ăn cháo thì có thể đúc từng muỗng từ từ đc còn thuốc thì khó rồi đây. Cậu hết cách liền lấy đồ bằm ra thành vụn xong đỗ vào miệng anh. Sau đó đúc anh mấy muỗng nước là xong phần uống thuốc rồi đó.

Định là sẽ bỏ thuốc vào miệng ngậm cho tan sau đó hôn anh để truyền qua nhưng cậu đây dễ dãi vậy đc. Đựng giận mà làm vậy cũng kì.

Cậu vài nhà vệ sinh lấy một thao nước và cái khăn nhỏ để đắp lên trán cho anh nhằm hạ đi cơn sốt.

Làm xong xui cậu đi ra sofa nằm ngủ.

Đến 4h chiều thì anh từ từ mở mắt thức dậy. Từ từ ngồi dậy thì thấy cái khăn trên trán rớt xuống. Anh thắc mắc sau đó nhìn qua phía sofa thì thấy cậu đang nằm ở đó và co rút người lại vì lạnh.

Anh đi lại bế cậu lên sau đó đắp chăn cho cậu nhưng cậu đã bị đánh thức cmnr.

Toàn: aaaaaaa

Hải: nè em làm gì la dữ vậy

Toàn: a...ai cho anh bế tôi

Hải: vợ chổng bế nhau không đc à :)

Toàn: vợ anh là con Hương không phải tôi

Hải: em nói vậy là sao...anh có mình em là vợ thôi đó

Hải: à mà em là người chăm sóc anh đúng không...hehe anh biết em còn thương anh mà. Vậy cho anh một cơ hội nhaaa

Toàn: tôi làm chỉ là bình thường thôi. Chứ tôi mà để anh ở đó để bị mang tiến hại người à. Và câu trả lời là đéo nha

Sau đó cậu đủi anh đi ra khỏi phòng và chẳng quan tân anh còn sốt hay không.

Toàn: à thuốc đây đem về mà uống

Sau đó cậu đẩy anh từ từ xuống nhà rồi ra khỏi nhà trước sự hoang mang của m.n

Anh vừa bị cậu đủi vừa xin lỗi nhưng cậu vẫn im lặng xem lời nói anh là không khí.

[0309] Liệu Ta Có Thể Yêu Nhau ? [End]Where stories live. Discover now