Mở đầu

29 1 0
                                    

Tưởng chừng là bi ai
nhưng chưa phải là tất cả

=====

[K-Kh... Khôn-g...]

Andrew nằm đó, thấm đẫm áo giáp trắng, cả người, dưới thân là vũng máu.

[Kh... Khôn-... L-Làm... ơn-]

Andrew nằm đó, chỉ nằm đó, thều thào, từng tiếng gọi yếu ớt, yếu ớt, yếu ớt,... nặng sâu âm sắc thống khổ, chúng cùng cực, cùng cực đến tuyệt vọng.

[A-Ali-cia... A-Ali-cia... A-Anh x-xin lỗi e-...]

[Phải... chi-, anh k-khôn-... bất- tài..., k-không vô dụn-...]

Máu của anh, màu chúng thật đẹp, mang màu đỏ thẫm hoà quyện với sỏi đá nơi mặt đường. Từng giây từng giây một trôi qua, chúng càng dần dà càng lan rộng hơn, lan ra như một đại thực bào đang mở rộng, tham lam, khát vọng, ham muốn nuốt chửng không chỉ cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt này, mà dường như là cả thế gian, nơi anh hận thù đến tận xương tủy.

Vết thương anh ngay phổi, một lỗ sâu hoắm thông tận từ trước ngực đến đằng lưng. Từng nhịp thở một anh lấy hơi, vận từng chút, từng chút một, từng hơi sức lực cuối cùng, cố gắng đến tuyệt vọng, thều thào gọi tên cô.

Bàn tay phải anh vươn vài giọt máu, với những ngón tay khắp toàn bị vỡ bọng nước vì chưa chai cứng, siết chặt chuôi gươm như ước nguyện chúng bị bóp méo đi, mạnh đến tưởng chừng quá đủ khả năng để vỡ vụn, lấy đó làm minh chứng rằng anh vẫn còn sức lực, vẫn còn đủ khả năng, vẫn còn-... Dừng chìm vào ảo mộng huyễn hoặc vô nghĩa, thế gian này, vốn chỉ còn lại tuyệt vọng.

Bởi vì, trước mắt anh. Nơi mà vũng máu anh dần lan ra để rồi chạm đến. Tí tách, tí tách từng giọt một. Trụ pha lê đâm thẳng, vươn mình từ dưới nền đất hướng lên trời cao, xuyên qua thân xác một người con gái tuổi đôi mươi, mái tóc cô xoã dài, vì trọng lực, chúng xoã dài đến gần chạm nền; cũng chính là nguồn cơn, nơi mà tiếng tí tách vang tới, từng giọt máu một vẫn còn tươi, nhỏ xuống.

Ánh mắt người thiếu nữ vô hồn, chực mở to, mở rất to, chúng tựa muốn nổ tung, căng cứng đến muốn lòi tròng, trừng thẳng vào khoảng không vô định, cũng không còn rõ, khung cảnh đang phản chiếu vào nhãn cầu của cô kia, là khung cảnh dáng hình trông thế nào, hay nghi vấn rằng, liệu, đôi mắt cô mở to thế, có phải là chính cô mở ra để nhìn hay không. Bởi, cái chết đến với cô quá đỗi bất ngờ, bất ngờ tới nỗi, mười bảy năm nay, mười bảy năm dài đằng đẵng, chưa bao giờ cô đủ khả năng để lường trước đón nhận định mệnh này.

Cô cứ thế, bị đôi mắt vô hồn trừng to nằm gọn gàng và cân xứng trên phần đầu vốn đã trẹo đi một góc hơn một trăm mười lăm độ, phá hủy mất đi vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân, phá hủy mất đi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, phá hủy mất đi vẻ đẹp vạn người có một nơi cõi đời này; ngoài thân xác cô dính chặt trên trụ pha lê đâm xuyên thẳng, ngoài cảnh vật xung quanh đầy rẫy những trụ pha lê khác như đảm bảo rằng cô không thể thoát khỏi, ngoài khoảng thời gian dừng lại như vô định đối với chàng trai người đẫm máu thều thào tên cô cách đây không xa; chỉ còn tứ chi cô nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đung đưa qua lại theo quán tính, và những giọt máu nương theo sợi tóc tí tách rơi nơi nền đất.

Phải, đấy là Alicia.

Vạn Kiếp Quay Cuồng Không Thể Bảo Vệ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ