Phần mở đầu

39 1 0
                                    

Mọi thứ đều hoàn hảo.

Dù tôi có phải sống trong một căn hộ một phòng ngủ với kích cỡ chỉ bằng cái phòng tắm trong căn nhà mà tôi ở trước đây.

Sự thật rằng tôi sắp phải đi làm để trang trải cuộc sống cũng không là vấn đề gì.

Mọi thứ đều hoàn hảo vì cuối cùng, tôi đã thoát khỏi cái nơi địa ngục kia, nơi mà tôi từng gọi là nhà. Tôi chưa bao giờ có niềm hạnh phúc ngập tràn đến thế. Nhưng nó đã không thể kéo dài.

Tôi khá chắc chắn là mình đã bảo cô sống một cách lặng lẽ, như một con chuột, mà không gây ra bất cứ rắc rối nào, yên lặng đến nỗi dù chỉ một hơi thở của cô cũng không thể để ai nghe thấy, anh ta nói. Cái nhìn chằm chằm vào tôi lấp đầy bởi sự thù hận, như thể anh ta đang nhìn một con bọ gớm ghiếc. Tôi cúi đầu xuống.

Họ nói cô đã làm loạn và cư xử như một con chó điên ở bữa tiệc khải hoàn của Hoàng Thái tử. Cái nhìn lạnh lẽo như mang theo bạo lực và chết chóc ấy của anh ta thật quen thuộc với tôi. Đó là ánh nhìn tôi thường xuyên nhận được khi ở ngôi nhà đó. Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa là tôi thấy thoải mái khi đối diện nó lần nữa.

Cô đã nghĩ cái gì vậy? Người đàn ông tiếp tục. Sự áp bức của anh ta khiến tôi gần như không thể thở nổi. Đôi môi tôi run rẩy vì sợ hãi. Đó là lúc mà một hộp thoại trắng hiện ra trước mặt tôi, với những con chữ được xếp thành từng dòng.

Làm sao tôi biết được?

Tôi chẳng có mục đích gì cả.

(Với một tông giọng đáng thương) À thìỪm, là vì

Cái gì thế nàymột giấc mơ à? Tôi nghĩ. Tôi gần như đã buột miệng nói ra nhưng lại không thể. Cứ như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng tôi vậy. Tôi không thể phát ra tiếng gì hết!

Tốt nhất cô nên nói đi. Người đàn ông đe doạ, trong khi tôi đứng đó yên lặng. Cái khí chất chết chóc đó nhiều đến mức tôi có thể cảm nhận nó trên da mình.

Tôi đang ở đâu? Người này là ai? Tôi chỉ vừa mới ngủ dậy thôi mà! Tôi chẳng biết đây là gì nhưng nếu không chọn ngay lấy một câu trả lời thì tôi sẽ chết mất! Với sự cân nhắc chóng vánh, tôi chọn đáp án số 3 trong cái khung trắng ấy.

À thìỪm, là vì. Những chữ y hệt ở trong cái khung tự động phát ra từ miệng tôi, tôi không thể điều khiển chính giọng nói của mình.

CáiCái gì thế này?! Tôi há hốc miệng, bối rối trước hành động và lời nói của mình. Tôi không thể hiểu nổi tình huống hiện tại. Tôi thức dậy ở một nơi xa lạ và mặt đối mặt với một tên lạ hoắc mang ý định nguy hiểm này. Tôi chẳng nghĩ ra nổi một cách lý giải nào.

À thìỪm, là vì rồi tiếp theo là gì?. Anh ta yêu cầu tôi với một vẻ mặt kinh khủng. Anh ta không có vẻ gì là hài lòng với câu trả lời thiếu hoàn chỉnh của tôi. Các câu gợi ý lại xuất hiện trên khung thoại.

Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cư xử lễ độ vào lần sau.

Một con hầu ngu ngốc là ngọn nguồn của mọi sự rắc rối này.

Lũ hạ tiện đó đối đãi với tôi một cách thấp kém. Tôi – đứa con gái duy nhất của nhà Eckart!

Không có thời gian để nhàn rỗi và suy ngẫm chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi nhanh chóng chọn đáp án mà tôi cho rằng phù hợp với bầu không khí nhất.

[Novel] Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtWhere stories live. Discover now