Chap 6

732 41 6
                                    

Bungah xoa xoa hai bàn tay lạnh trước máy sưởi, chị đưa mắt nhìn một lượt xung quanh căn nhà, bởi vì Tarn là một người học thiết kế nên tính thẫm mĩ sẽ không cần bàn cãi, nhưng mà...cái này chỉ khác với căn nhà cũ của Tarn một chút thôi và mọi thay đổi ở căn nhà hiện tại đều khớp với sở thích của chị. Bungah cũng chẳng phải kẻ ngốc mà không nhận ra, Tarn vẫn luôn nhớ từng lời mà chị nói. Sau khi ngó nghiêng một lúc lâu, Bungah bắt đầu đứng lên đi xung quanh, chị tò mò muốn biết Tarn đã sống ở đây như thế nào.

"Xem ra vẫn như xưa, mọi thứ đều để lung tung cả lên." Bungah lắc đầu, khi xưa do bận mà tài liệu Tarn đều để đầy ra bàn. Mỗi lần đến chị phải dọn dẹp và chia mọi tài liệu nào cần thiết thì sẽ để sang một chỗ cho Tarn. Tuy chưa từng thử qua mấy thứ này nhưng nhìn Tarn làm nhiều cũng thành quen.

Bungah lướt qua bàn làm việc, sau đó là tủ sách, đôi mắt chị dừng lại ở tấm hình của cả hai, Bungah chợt thấy tim mình hẫng đi một nhịp cũng như khẽ nhói lên. Kế bên tấm ảnh của cả hai có một quyển nhật kí, bên ngoài còn ghi đúng ngày mà cả hai rời xa nhau. Bàn tay nâng lên rồi hạ xuống, vừa muốn xem lại vừa sợ, Bungah cứ thế cho đến khi nghe được âm thanh phát ra từ đằng sau mới vội vàng quay lại.

"Bungah, chị lại đây ngồi đi. Ngồi cạnh máy sưởi sẽ ấm hơn, chị vừa khỏi bệnh mà."

Tarn bước ra, trên tay cẩn thận mang theo một tách chocolate nóng nghi ngút khói đặt xuống bàn. Hiện tại nhà cô chỉ có thứ thức uống này mà thôi, với cả Bungah cũng không nên uống cafe nóng. Sức khoẻ của chị chỉ mới phục hồi, tốt nhất nên uống chocolate nóng đi thì hơn.

"Sao giờ này chị còn ra bên ngoài, trời càng về đêm thì chỉ càng lạnh thêm thôi."

Bungah bĩu môi, nhìn đến tách chocolate nóng trên bàn có hơi khựng lại, sau đó nâng lên uống một ngụm. "Em bảo tôi ở lại là để trách móc tôi?"

"Chị biết em không có ý đó mà." Tarn thở dài, Bungah luôn như vậy. Chị sẽ làm tất cả những gì mà chị thích, dù cho lúc trước cô vẫn luôn nói về vấn đề này. Không phải cô ràng buộc chị, mà chỉ là những thứ Bungah làm đều gây hại đến sức khoẻ của chị mà thôi. Chẳng hạn như việc uống quá nhiều rượu vậy.

"Nhưng mà bây giờ em muốn trách móc tôi cũng không được nữa đâu. Chúng ta..."

"Chúng ta chia tay rồi." Tarn mím môi, cười khổ "Chị muốn nói câu đó phải không?"

"..."

"Em đã nghĩ rằng mình sẽ quên đi chị và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mà, hôm đó ông trời lại sắp đặt cho em vô tình nhìn thấy chị."

"Hôm đó?" Bungah còn nhớ ngày đầu tiên gặp Tarn chính là thấy em ấy ở chỗ tiệm sách, chỉ có một mình chị nhận ra Tarn, còn Tarn chẳng để tâm đến xung quanh. Sau đó bọn họ gặp mặt là ở bệnh viện cơ mà. Còn ngày nào nữa sao?

Tarn biết Bungah đang thắc mắc, nhưng cô cũng chẳng biết phải nói làm sao để Bungah biết chính xác ngày hôm đó là ngày nào. Bởi vì cô chỉ nhìn thấy chị đứng bên đường trong phút chốc rồi lại biến mất giữa dòng người.

"Chị chỉ cần biết rằng, ông trời đang muốn chúng ta...gặp lại."

"Và sau đó lại là chia ly?"

You're My StarlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ