Chap 2

731 41 6
                                    

Trải qua một buổi tối không ngủ, đôi mắt đã có quầng thâm đen vô cùng xấu xí. Tharn nhìn mình trong gương khẽ lắc đầu thở dài, nếu không nhanh chóng che đi bằng một lớp make up chắc chắn sẽ chẳng dám ra đường. Sắc thái trên gương mặt hôm nay thật sự rất tệ, chỉ vừa mới qua một đêm mà lại y như rằng cô thật sự đã không ngủ 3 ngày vậy.

Chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận trước khi rời khỏi nhà, hôm nay cô mặc tận hai lớp áo bởi vì mùa đông đã bắt đầu rồi. Tharn khó khăn đi lên nền tuyết dày đặt tiến lại gần chiếc xe của mình, nhưng hình như mọi chuyện không được suôn sẻ, vì hôm qua tuyết rơi nhiều nên hiện tại đã chặn luôn cả cánh cửa xe của cô, nếu muốn mở được nó cần phải dùng xẻng xúc đi tuyết ở gần đó. Tharn chau mày, đưa tay lên nhìn giờ, cô mà ở đây xúc tuyết chắc chắn sẽ trễ giờ làm cho xem. Cô đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh để mong tìm thấy sự giúp đỡ, được một lúc cuối cùng tia hi vọng của cô cũng xuất hiện, Tharn vui mừng đi lại chiếc xe màu đỏ ở cuối đường.

Kaew đã đặt biệt lựa chọn cho cô ở một khu nhà của người Thái, nên tất cả hàng xóm xung quanh Tharn đều là đồng hương. Việc sử dụng tiếng anh ở đây cũng không cần thiết, thường ngày cô vẫn giao tiếp với hàng xóm bằng tiếng Thái.

Tharn đứng trước một căn nhà lớn, từ lúc chuyển đến đây cô chưa từng đi đến cuối đường, vì cô nghe nói những ngôi nhà ở cuối khu đa số đều không có chủ, họ chỉ mua rồi để đó, khi nào du lịch sang đây mới sử dụng, hôm nay bất đắc dĩ nên cô mới phải đi đến đây thôi.

Ngó thấy không có ai ở trong xe, Tharn đành liều mình đến bấm chuông cửa. Thật may mắn khi cô chỉ vừa bấm một lần chuông đã có người lập tức mở cửa.

"Xin chào, tôi là..."

"..."

"Tôi là..."

"Tharn..." Giọng nói ấm áp cất lên không giấu được vui mừng.

Tharn đứng hình, mắt mở to ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện sau cánh cửa. Không phải đó chứ? Tại sao cô đã đi đến một nơi xa xôi như thế này rồi vẫn không thoát được, ông trời vẫn sắp đặt cho cô gặp lại người này.

"Ờ...đã...đã lâu không gặp!" Tharn gượng cười, duỗi tay về phía trước "Yo vẫn tốt chứ?"

"Yo không nghĩ sẽ gặp Tharn ở đây đâu. Yo vẫn ổn. Còn Tharn?" Yo tươi cười nắm lấy tay Tharn đáp lại cái bắt tay.

"Tharn...cũng rất tốt."

"Ơ nhưng mà sao Tharn biết Yo ở đây? Hay là vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm!" Yo đẩy rộng cánh cửa ra hơn.

Tharn vẫn đang ngơ ngác và chưa chấp nhận được sự xuất hiện của Yo, bất ngờ lời nói của anh như khiến cô thêm tỉnh táo, Tharn vội nhìn đồng hồ trên tay, cô chỉ còn đúng 30 phút để có mặt tại công ty.

"Yo...hẹn anh hôm khác cùng nói chuyện được không? Hiện tại Tharn có việc muốn nhờ Yo giúp..." Tharn nhìn Yo dò xét. Dù gì cũng sắp trễ rồi, nếu cô còn ngại ngùng chắc chắn sẽ bị cấp dưới nói không có trách nhiệm vì đến muộn. Xem như Yo cũng có quen biết, chắc sẽ không sao.

You're My StarlightWhere stories live. Discover now