Hẹn.

359 24 0
                                    

Từ những xuân xanh trải trên đường đời, các lúc nào đến đâu cũng lớn lên và thay đổi...
Thật sự rất tốt biết bao.

Cũng đã nhiều năm từ đó, Langa với Reki vẫn đang đi theo quá trình chết yêu trong sự ngọt ngào.

May mắn rằng được ai nấy ủng hộ, đồng tình một tình yêu đẹp đẽ..
Không hẳn hiếm hoi đâu, nhưng liệu có lẽ là một cách trọn vẹn hay không đây?
...
Một buổi tối hù, quãng được được soi sáng bởi ánh trắng chói. Giữa mong hiu quạnh của sự mập mờ. Chỉ có riêng, tiếng lách cách vội vàng chiếc xe đạp.

- Một tên khốn đã đụng tôi, rồi còn không xin lỗi nữa!
- Xin lỗi, bác đã quá say rồi. Nên về nhà cùng gia đình đi ạ.
- Hở?...Nhìn cậu khá quen quen. À phải rồi, là Miya đúng chứ?
- Hử? Bác là ai?
- Thật sự không nhớ ta ư? Hồi 4 năm trước, cậu đã quen con gái tôi, và chia tay nó.
-...Oh, vậy ra là vị phụ huynh của Aki sao?
- Tch! Chính cậu đã rời bỏ và làm tổn thương nó! Bây giờ nó đã thay đổi là vì cậu. Đây!

Một người đàn ông lớn tuổi, rồi còn phệ rượu chao đảo qua lại. Lớ mớ rồi đưa tấm ảnh ra.
Người con gái trong bức ảnh, đôi mi cười lấp lánh dưới ánh chiếu chang, cùng với đường cong môi huyền nguyễn. Tựa xinh đẹp như ánh mặt trời, trùng hợp là mái tóc đỏ thật hòa quyện.
Nhưng tuyệt như vậy, người đó lại chỉ so qua một cách nhàm chán..

- Thì sao?
- Cậu không thấy mình vô tâm sao!? Vì sao lại bỏ nó, nó đã luôn đối tốt và làm tất cả vì cậu. Giờ..
- Câm miệng, tôi chả quan tâm. Lo mà về đi, đừng có làm phiền người khác.

Gằng giọng khó chịu quát, rồi song đó đạp xe đi mất toanh tránh kẻ phiền phức ấy đằng sau.

Miya, bây giờ đã lớn rồi, chẳng phải thằng nhóc nhỏ nhắn hay để tâm đến việc ăn uống dinh dưỡng. Hiện tại nó cao lớn, và có công việc ổn định cuộc sống..
...
*Reng, reng*
Tiếng cửa mở ra đã thường lệ chạm vào chuông vang, báo hiệu cho người chủ quán..

- Xin chào quý khách..? À là Miya sao, lâu quá không gặp.
- Ừm, chào Joe-san.

Bước vào là hình ảnh người con trai đã đến nước biển thay hồ, mọi thứ đều trau chuốt đổi đến nhận cũng không ra. Chắc đã lớn, không còn cậu bé ngạo mạn năm nào cọc cằn gây khó dễ..
Tướng tác rèn luyện hơn 5 năm đây, không thể tưởng nỗi nhưng phải công nhận..
Mái tóc đen tuyền, còn dư giả phần nhúm sau gáy. Giờ cả gương mặt mèo đang mang sự sắc xảo, nhưng vô cùng tinh tế.

- Oh! Em đến rồi, Miya-kun!
Lòng vòng hồi thì tiếng nói quen thuộc thốt lên sau mấy năm xa trời. Miya liền quay đến...!

- Chao ôi, tụi này đợi em suốt. Mấy năm nay không gặp nhìn không ra luôn ấy.

Thật sự tất cả gần như tập hợp lại đầy đủ trong một buổi hẹn như thế. Cũng vì 5 năm trước, thông tin cho thấy người chủ của nó đã ban lệnh đóng cửa lại đường đua S hoàn toàn, đồng thời phá hủy...
Cũng do nguyên nhân bất thình lình này đã giải tán nhóm. Theo đó mà đường ai nấy đi.

- Reki-san...?
- Miya? Em đang mặc đồng phục của một cảnh sát sao?
- Đúng, có gì lạ hả?
- Ôi trời, chỉ có 5 năm mà thay hình đổi dạng rồi còn có công việc riêng, anh ngưỡng mộ em thật đó. Thôi nào sao mà cứ trầm lặng như vậy, cười lên cái coi!
- Chậc, anh tùy tiện thoải mái quá rồi đấy.
- Haha, coi bộ em vẫn hay diếm trong lòng quá ta. Anh biết em nghĩ gì mà.

[LangaxReki] Kẹo Táo. (DROP)Where stories live. Discover now