Cảm giác.

568 39 5
                                    

Bỗng nhiên, từ sau hôm nào đó. Cả hai đã ngừng đi tới nơi tụ tập dân chơi tại đường đua "S".

- Lạ vậy nhỉ...?~
Anh ngẫm nghĩ điều này cùng đã chực mấy hôm.
Không phải vì anh chán chê, hay lười biếng tới đó đâu mà. Nhưng...
Nhìn cậu mà xem, cứ ừ thân sau khi về đến nhà cho tới tối. Anh đến đón, cũng chẳng rằng bước ra vui vẻ "Ừm, mau đi thôi!".
Haiz, thiệt tình là có chuyện?!

Anh ngán ngẩm lắm rồi đấy!
Muốn phải vác cậu tới đó với anh cho được mà.

Trên sân thượng, nơi cả hai luôn ăn cơm trưa với nhau thật nồng ấm. Và là cả hai bàn giao nhiều thứ điều đến ván trượt nữa kìa.

Nằm sấp trên mặt sàn sân thượng, cả hai đều đang theo dõi với nhau như các video, mọi thứ liên quan đến sở thích cả hai là trượt ván khắp mọi địa hình.

Tuy thế, nay sẽ rất nhiều thắc mắc.

- Reki...!
- Hở?
- Hmmm?
Anh đột nhiên lên tiếng gọi tên cậu. Rồi lại im lặng, để cho Reki đây phải ngấm ngầm chờ đợi.
- Cậu...sao lạ vậy?
- Hể?...Lạ? Thế nào cơ?
Cậu ngơ cả mặt, ý rằng là không hiểu anh nói đấy, hoặc có thể là đang giả vờ.
Mặt anh gần cau có, nhíu mày rồi lấy hai tay chợt nhéo má cậu.

- Ah..! *//*
- Cậu thật là...sao mấy nay trốn việc, và không chịu đi tới đường đua "S" hả? Làm tớ mấy nay lo cho cậu bao nhiêu nhường...!
- T-Tớ...Thả ra đi mà. */////*
Cậu nhói đau vùng bị nhéo, cố vững lời nói rồi bảo anh thả tay ra.
Anh nghe thấy cũng chịu bỏ ra, và sẵn sàng với sự giải thích của Reki.

- Thì...tại mấy nay tớ không thích tới đó thôi. Với lại, đi hoài một chỗ cũng chán.
- Nhưng tuy vậy chúng ta cũng phải tới đó để giao hàng chứ, anh Oka đang còn mấy đơn bị kẹt nữa kìa.
- Tớ biết rồi chứ bộ...nhưng.
Hai ngón trỏ xoa xoa đối diện lẫn nhau, giống như thể hiện cái lúng túng mà cậu đang gặp. Chuyện chắc phải khó nói, nó làm cậu ngập ngừng cỡ đấy là phải rồi.

- Cậu có lý do gì đúng chứ?
Langa nhẹ nhàng đặt tay lên vai của cậu, như sự ôn nhu lo lắng chiếc trắc trở làm cậu sợ hãi.
Cậu ngậm môi nhưng giấu thế này lại thực hư bất tiện, còn làm cho anh tò mò đến khó chịu.

- Tại mấy nay, tớ có cảm giác-...?!

Tiếng chuông reng bất ngờ vang lên, thông báo đến giờ vào học. Gây mất mát sự hụt hẫng của anh.
Còn cậu thì coi như thoát được buổi học chán ngắt, bước nhanh đi mà chưa giải thích.

- Thôi, chúng ta mau vào lớp thôi. Không là thầy la đấy...!
- Hở...?! Ờ ừm.

Cho đến khi ra về, chẳng còn sự hào hứng ngày nào của Reki. Mà là cái cách vội vàng lánh né..
- Langa, hẹn gặp vào ngày mai nhé.
- Hở?! Này, kh-khoan đã...-
Langa cố níu lại nhưng không thành. Cậu đã trượt ván mất tiêu rồi.

Buồn bã mà mặt xịu cả lên, đi tới nơi làm việc của anh và cậu hay lui.

- Reki nay cũng không tới luôn sao?
- Vâng, khi ra về là cậu ấy chạy đi mà không nói lời nào.
- Hm...~?
Đều thắc mắc về thái độ mấy nay của Reki, cùng ngẫm nhưng lí do lại không theo hướng tiêu, tích cực nào.

[LangaxReki] Kẹo Táo. (DROP)Where stories live. Discover now