Đón Em Về

576 51 1
                                    

4:30am, Sân bay Nội Bài, Hà Nội
Coming homeeee!!
- Duyên, nhất định phải về SG ngay à? - Hen vẫn cố gắng tra hỏi dù đang ngáp ngắn ngáp dài sau hành trình 24h bay từ Dubai về

- Nhịn thêm 3 ngày nữa đi mà - bà Thuỷ với bà Ly vẫn còn dư năng lượng chọc ghẹo con bé
Hoàng My lại trưng ra nụ cười hề hề sảng khoái như biết tỏng đứa con gái nhỏ của mình - "Thôi để nó về đi, chị mẹ chịu hết nẩu rầu"

- Có xe công ty với 2 bạn trong team ra đón em. Khi nào đáp thì nhắn anh nhé.- Bảo Hoàng dặn dò việc đưa đón khi em nhất định bay về Sài Gòn dù các chị em có lịch trình ở Hà Nội sau 3 ngày nữa

- "Cục bông của em đáp TSN lúc 6h sáng, giao lại cho em nhé. Cẩn thận vì sẽ có phóng viên và anh thì không có nói với Duyên là đã báo cho em. " - Hết dặn dò đứa nhỏ kia, lại vội vàng nhắn cho đứa nhỏ khác. 

Sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ, đưa mọi người về khách sạn nghỉ ngơi, nhắm mắt nghĩ về một chặng đường dài hơi, tự Hoàng cảm thấy mình không khác gì bảo mẫu của một nhà trẻ vui nhộn

- "Ô thế ạ, để em ra đón em bé, cám ơn anh trai nhiều nhiều lắm. Vất vả cho anh cả năm nay rồi. Về SG hai đứa hậu tạ sau nhaaa!!" - đầu bên kia chụp ngay điện thoại ngay khi tin nhắn của Hoàng vừa đến.
..
Sài Gòn, 5h00 sáng
Đặc thù công việc đôi lúc Khánh Vân phải dậy từ lúc trời còn chưa sáng, nhưng hôm nay thì đặc biệt lắm nha. Cả đêm có ngủ được đâu, nói chuyện với em bé cả đêm đến khi em lên máy bay ở Dubai, rồi đáp về tới Nội Bài làm thủ tục nhập cảnh, test covid các thứ. Thật ra Vân cũng không biết là em lại bay thêm một đoạn nữa về Sài Gòn nếu như Hoàng không thông báo. Lúc Hoàng nhắn, Vân thấy sống mũi mình cay cay, nhớ em quá!!

6:30am, Tân Sơn Nhất
Chuyến bay của Kim Duyên hạ cánh đúng thời gian dự kiến, thủ tục hành lý cũng nhanh gọn vì bay nối chuyến.
Duyên vừa nói chuyện điện thoại với Hoàng vừa bước nhanh ra cửa, như muốn về nhà sớm nhất có thể. Thú thật, em đã quá nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ em trai và nhớ cả chị ấy nữa. Vì quá nhiều nỗi nhớ nên em mới quyết định nối thêm chuyến về đây. 3 ngày ở nhà sẽ giành hết thời gian cho những người thân, dù biết so với nhiều tháng qua là sẽ không bao giờ đủ.

- A, chị Duyên, anh Hoàng nhắn tụi em ra hỗ trợ chị. Thật ra thì có thêm 1-2 anh chị phóng viên với team media của mình. Trao đổi ngắn rồi về nghỉ ngơi nha chị, cố lên nào. Một chút xíu thôi. - 
Lấy lại vẻ rạng rỡ của mình, Kim Duyên tranh thủ trả lời phỏng vấn rồi chụp một vài tấm hình, cúi đầu cám ơn mọi người vì mới sáng sớm đã ở đây để đón Duyên về.
Vẫn đang trong giai đoạn dịch bệnh thận trọng, mọi người cũng nhanh chóng làm xong phần việc của mình rồi ra về.

Duyên cũng đẩy nhanh hành lý ra hướng xe đón
- Xe mình đâu em? - Vẫn là vừa check điện thoại vừa hỏi team

- Thôi em nghĩ chắc chị không cần đi xe đâu ... - một trong hai đứa em vừa huých tay Duyên, lại nói nhỏ giọng điệu chọc ghẹo

- Ơ, em nói sao. Xe bị gì hả? - Vừa ngẩng đầu lên, đánh mắt sang góc cột gần nhất với hướng mọi người đang đi. 

Kim Duyên phát hiện ra ở đó đang có một dáng cao gầy, ẩn nhẫn sau lớp khẩu trang và nón đen. Đây rồi, bóng hình mà em có phần lo lắng và nhớ nhung suốt hai tháng qua đang ở trước mặt em rồi. Không còn quan tâm vì sao chị ở đây, cũng không cần nghĩ nhiều đến hành lý ra sao, xe đang chờ hay bất kì điều gì nữa, em chạy đến sà vào lòng chị. Khánh Vân đứng đó, dang tay ôm lấy em, như ôm cả bầu trời của mình. Vùi mặt vào hõm cổ em hưởng thụ cho thoả nhớ mong.
- Chị ốm đi nhiều vậy Vân? - Kim Duyên sụt sịt trách móc

- Ngoan, chị thương. nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi nè. Mà em định đứng đây để lát hai đứa mình lên trang nhất hả? - Vân cứ thế mà dỗ, cứ thế mà xoa xoa lưng cho em.

- Hello chị Vân, em giao lại hành lý với túi xách của chị Duyên nha. Chị đưa chị Duyên về dùm em nha. - Hai đứa nhỏ kế bên nhắc nhở hai bà chị về sự hiện diện của mình

- Oke, hai đứa để đó chị làm cho. Về nghỉ đi nha, vất vả cho tụi em sáng sớm rồi. Chị cám ơn nha.

- Nè, Duyên, về được chưa em? Em định bám dính chị ở sân bay vậy sao? - Kim Duyên nãy giờ vẫn cứ nép khư khư trong lòng Khánh Vân như tìm chút hơi ấm bình yên mà lâu rồi em chưa cảm nhận được, như hở ra là Khánh Vân sẽ bốc hơi khỏi em

Loay hoay một hồi cũng ngồi được vào trong xe
- Vân, chị không nhớ thắt dây an toàn cho em à? - Vừa lên xe là lại mè nheo

- Hong bé ơiiiiii - Vân cười tít mắt nhại theo một trend đang hot trên tiktok, cảm giác quen thuộc lại trở về rồi đây

Chọc ghẹo vậy thôi chứ vẫn làm đủ các bước như mọi khi nhé. Vừa vươn người sang cài dây cho em bé, Khánh Vân định trở về vị trị ghế lái thì có một lực bàn tay giữ lấy eo chị và đôi môi của người phía dưới vươn lên đáp chính xác lên đôi môi thơm mềm của Vân. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung, bao nhiêu tình yêu thương, bao nhiêu mong ước gặp lại giờ đây như bùng nổ, cả hai hoà vào nụ hôn như thể họ đã xa nhau lâu lắm rồi.

Cho đến khi Khánh Vân cảm thấy cục bông đang khó khăn lấy lại hô hấp, còn bản thân thì ở tư thế như này lâu cũng hại xương sườn
- Này em bé, em tập gym kiểu gì mà giờ có vẻ yếu nha. Về chị kèm lại cho em - Tựa vào trán Duyên, Vân thì thầm chọc ghẹo

- Xớ, em thèm chị kèm à - Kim Duyên ngại ngùng đẩy vai Vân về lại vị trí cũ.

- Vậy về nhà mình làm lại xem đứa nào khoẻ hơn nhaaaa - Khánh Vân nhìn mặt em đỏ lựng thích thú

- Về nhàaaaaa!!!

- Tuân lệnh, cục bông của chị!! Mừng em trở về ...

to be continued..

NẮNG TRONG TIM MÌNHWhere stories live. Discover now