𝐗𝐗𝐈𝐈𝐈. Tự kiểm

16.3K 1K 20
                                    

Người lớn đã tỉnh từ lâu lại si mê ngắm người nhỏ đang an ổn ngủ. Sau một đêm lạc thú Jungkook hao tổn nhiều sức lực thành ra ngủ say như chết. Trong khi có kẻ dùng ánh mắt si tình nhìn đến hỏng cả mặt vẫn không chịu tỉnh.

"Kookie à! Dậy đi!"

Taehyung cúi đầu phà hơi vào tai cậu, Jungkook thấy ngứa nên đẩy hắn ra.

~Không muốn~

Hai mắt cậu triệt để nhắm nghiền, chất giọng lè nhè, âm vần rời rạc. Jungkook khẽ động người một cái liền trở về trạng thái ngủ say.

Taehyung ngoài bất lực, cạn lời ra chẳng biết làm gì. Cảnh sát Jeon hừng hực khí thế mọi khi đâu rồi chứ, chỉ còn cục tròn tròn vừa lười biếng vừa ham ngủ.

"Dậy nào, em sẽ bị cách chức cho xem."

Taehyung vừa nói vừa cố xốc người cậu lên, Jungkook lại chung thủy bấu lấy cái chăn, không thèm quan tâm hắn.

"Đừng mà! Người yêu em giàu lắm, anh ấy sẽ nuôi em."

Taehyung lấy tay đỡ trán, càng ngày hắn càng sợ cậu rồi.

"Ngoan dậy nào, em sẽ không càu nhàu với anh việc mình bị trừ lương."

Taehyung nhớ ngày trước Jungkook lúc nào cũng lo sợ bị giáng chức, cắt lương. Cậu than mình là người vô sản lại chẳng muốn ăn bám bố mẹ. Còn trơ tráo bảo hắn tặng cổ phần để phòng ngừa việc một mai thất nghiệp.

Sở cảnh sát đại kỵ việc đi trễ, ngày xưa Jungkook hay khiển trách vi phạm này của cấp dưới. Giờ thì hay rồi, người quy củ, yêu nghề tên Jeon Jungkook không còn nữa đổi lại là một cảnh sát bê bối, thích làm nũng với người yêu.

Taehyung một lần nữa xốc người cậu dậy, lần này Jungkook không nháo, ngược lại bám lấy cổ hắn mà đu. Con gấu Koala áp mặt sát mặt hắn, miệng nói vài câu lí nhí.

"Hôm qua quá đà rồi, em mệt đến không dậy nổi. Anh giúp em đi."

Taehyung vỗ nhẹ lưng Jungkook một cái rồi bồng cậu vào phòng tắm. Con thỏ béo này càng ngày càng bê bối, Taehyung làm bảo mẫu cho cậu vậy.

Hầu hạ người nhỏ từ đánh răng, rửa mặt, cho đến thay quần áo, Jungkook còn chưa chịu mở mắt ra.

Jungkook ngồi trên giường đu bám lấy Taehyung, tình hình này chắc là muốn hắn bồng đến Sở.

"Em có điện thoại!"

Taehyung lấy chiếc điện thoại đang rung từ đầu giường đưa cho cậu. Jungkook giờ mới tỉnh táo một chút, nhìn thấy tên Eric liền nhấn trả lời.

"Mới sáng sớm còn không tha cho tao."

Cậu đang mệt mỏi gã lại làm phiền dĩ nhiên giọng điệu có phần khó chịu. Chỉ là người đầu dây bên kia đang vội nên không đôi co với cậu.

"Tới sở cảnh sát nhanh lên! Có người báo với Giám đốc việc chúng ta đánh nhau."

Nghe xong tin này, đầu Jungkook nổ ong ong. Bao nhiêu buồn ngủ, mệt mỏi tự dưng bay biến mất, để lại một Jeon Jungkook mặt mày kinh hỉ.

"Giám... Giám đốc thế nào?"

Eric bắt đầu thuật lại sự tình với tâm thế khẩn trương.

GHOST | Taekook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ