CHƯƠNG 7

5 1 0
                                    

Vụ tai nạn xe phía trước đã được xử lý sau hơn 2 tiếng, xe cộ bắt đầu di chuyển trở lại.

" Có thể đi tiếp được rồi "

" Ừ, một chút nữa anh ghé vào siêu thị tiện lợi cho tôi mua một ít đồ được không ?"

" Ừm, được"

Không khí lại trở nên yên lặng, Tuyết Hạ thật sự không thể chịu nổi cái cảnh này bèn lấy điện thoại ra mở nhạc để nghe. Tiếng nhạc vang lên mang theo một chút bi thương, khiến cô ngơ ngác, " sh** bài quỷ gì vậy trời, mình có tải bài này đâu", xong cô vội vàng tắt điện thoại đi, lúc này Dương Vũ lên tiếng :" Cô thất tình à?"

" Không có, chỉ là vô tình chọn phải thôi. Anh đừng để ý ". Bầu không khí gượng gạo đến mức khó thở, cũng may lúc này đã đến cửa hàng tiện lợi, xe vừa dừng cô thoắt cái đã lao xuống xe chạy thẳng vào cửa hàng bỏ lại Dương Vũ trên xe. Lúc này trên mặt anh thoắt hiện ý cười nhàn nhạt, sau đó xuống xe bước từ từ đi vào trong. Anh vào chỉ để mua một gói thuốc hút, còn về Tuyết Hạ thì thật là ba chấm, cô gom gần hết tất cả những loại kem trong tủ, còn càn quét thêm bên quầy bán bim bim và cả kẹo. Anh cũng khá bất ngờ về hành động của cô nhưng không nói gì chỉ lẳng lặng quan sát. Thanh toán xong cả hai bước ra xe, lúc này cô lên tiếng :

" Này, anh có thể đưa tôi đến nơi này trước rồi hẵn đi đến gặp con gà non Vĩnh Triệt được không?"

" Được, để đồ lên ghế sau đi ".

" Thế thì cảm ơn anh, lên xe đi tôi sẽ chỉ đường"

Nói xong cả hai cùng lên xe rồi khởi hành.

" Từ đây chúng ta sẽ đi thẳng thông ra đường X,đi vòng qua khu đô thị, sau đó đi thẳng sẽ ra được đường N, gặp ngã 3 rồi rẽ phải rồi thêm 500 mét, sau đó lại rẽ trái đi thêm 300 mét thì dừng lại, chúng ta sẽ đi bộ vì đường bên trong hơi nhỏ xe lớn thế này không thể vào được..." /ntttruc./

" Ý cô là trại trẻ mồ côi G à ?"

" Đúng rồi, anh biết à ?"

" Ừ cũng coi như là biết"

" Ừ, lâu rồi tôi không đến thăm bọn trẻ, sẵn tiện hôm nay đành nhờ anh đưa tôi đến đấy vậy", Tuyết Hạ nói với giọng điệu chân thành và nhẹ nhàng.

" Lúc trước...." ngẫm một lúc lâu Dương Vũ mới hỏi tiếp :" thường xuyên lắm à?"

Tuyết Hạ ngạc nhiên hỏi lại anh :" Ý anh là lúc trước tôi có thường xuyên đến đây không à ?"

Cô chỉ nghe một tiếng "Ừ " coi như là anh đang đáp lại cô

" Anh không thể nói một câu hoàn chỉnh à ? May cho anh, tôi là người thông minh nên mới hiểu chứ nếu gặp người khác thì họ chắc cũng bó tay ". Cô nhún nhún vai tỏ ý bất đắc dĩ

Xong rồi cô nói tiếp :" Không hẳn là thường xuyên, tôi chỉ đi theo Dì Hà để đi tình nguyện, nhưng chắc có lẽ là cơ duyên nên tôi lại rất thích nơi này, bọn trẻ ở đây cùng các sơ sống rất vui vẻ, mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc, êm ấm giống như một gia đình vậy nên thi thoảng tôi lại tới đây thăm bọn trẻ".

" Ừ". Một tiếng đáp lại không thể nào dài hơn của Dương Vũ vang lên

Tuyết Hạ lẩm bẩm :" Đm! anh ta không có từ nào khác hay sao vậy trời, làm bà đây nói dài dòng chỉ đáp lại thế thôi sao. Nếu có cuộc thi nói mình chắc chắn sẽ dành cho anh ta cái giải người kiệm lời nhất Quốc Gia luôn quá, người gì vô vị lại còn nhạt nhẽo. Cứ thế này chắc mình sẽ chết vì bị ngột ngạt quá." Nói rồi cô liền quay sang cửa sổ nhìn ra bên ngoài, gió trời thổi nhẹ làm cô có cảm giác muốn ngủ.
Một lúc sau, trong chiếc xe yên tĩnh vang lên một tiếng thở đều đều. Dương Vũ nghiêng đầu sang nhìn thấy cô đã ngủ rất ngon, hắn khẽ nhếch môi nở một cười nhàn nhạt. Sau đấy hắn liền giảm tốc độ đi chậm lại để cô có thể ngủ thêm một chút.

CÒN TIẾP....

KHÔNG REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO.

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Jan 28, 2023 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

Hạ Tan Mưa Cũng TànOnde histórias criam vida. Descubra agora