CHƯƠNG 6

20 2 0
                                    

Trải qua một đêm huấn luyện vất vả, ai nấy đều mệt mỏi, lúc này Giáo viên thông báo : " Cảm ơn mọi người đã hết sức hợp tác trong buổi tập huấn đêm qua, nên ngày mai mọi người sẽ được nghỉ ngơi và tối đó chúng ta sẽ có một buổi tiệc nho nhỏ đề cùng nhau chúc mừng đội của Tuyết Hạ và cũng coi là tiệc gặp mặt nhé !". Vừa dứt lời cả đám học viên reo hò, vì những năm tháng qua họ đã vất vả mới có thể đạt được thành tích và được học ở trường quân sự bậc nhất nên một buổi tiệc cũng sẽ giúp họ tạm quên đi tháng ngày vất vả ấy mà hòa mình vui đùa. Lửa trại tắt ngúm, đoàn người chìm vào giấc ngủ, trả lại sự yên tĩnh cho khu rừng. Riêng chỉ có Tuyết Hạ trằn trọc không ngủ được. Cô nghĩ về câu nói của Vĩnh Triệt:"kế hoạch của hắn nói là gì? Tại sao hắn lại nói như vậy ? Nếu có kế hoạch tại sao hắn lại bị bắt dễ dàng như vậy? Liệu hắn và tổ chức đó có âm mưu gì sao ?". Đang nghĩ ngợi thì trước cửa lều có một giọng khe khẽ gọi cô, cô nhận ra đây là giọng của Dương Vũ, thầm nghĩ :" Sao anh ta lại gọi mình vào giờ này nhỉ ?", nghĩ rồi cô cũng ngồi dạy, chỉnh lại mái tóc rồi ra gặp anh ta. Dương Vũ trước sao như một đều mang vẻ mặt nghiêm túc, không một chút cảm tình nhìn cô :"Đi". Cô nhướn mày, bày ra bộ mặt khó chịu hỏi : " Đi?, Đi là đi đâu giờ này còn đi đâu nữa chứ ?".

" Đi gặp Vĩnh Triệt, anh ta nói muốn gặp cô"

" Gặp cái rắm, nói với anh ta muốn nói hay gặp thì mai mà gặp. Ai rảnh mà gặp giờ này"

" Bây giờ cô có ngủ đâu, gặp anh ta có khi lại đào ra thêm một thông tin hữu ích cho việc truy bắt tổ chức đó đấy "

" Hừ... đợi chút .."

" Không, đi ngay và luôn", nói xong anh ta kéo cô đi về phía chiếc xe Jeep đã đổ sẵn ở phía cánh rừng.

Cô nhìn anh ta với ánh mắt "trìu mến" , nhìn từ trên xuống dưới để đánh giá anh ta, từ lúc gặp mặt đến giờ, thì bây giờ cô mới có thể đứng gần để nhìn anh ta như thế này. Cô nghĩ:" Tướng mạo anh ta cũng chẳng có gì đặc biệt mà cứ tỏ vẻ lạnh lùng, hứ vẫn là Cậu Lục Vãn đẹp nhất", nghĩ rồi cô bất giác bật cười thành tiếng. /ntttrúc- coconutbamboo/

Dương Vũ nghe cô cười quay lại nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu rồi quay mặt đi.

" Cô vui nhỉ, đường dài nên đi khoảng hơn 2 tiếng sẽ đến, cô ngồi ở sau để nghỉ ngơi đi", vừa nói Dương Vũ vừa đi đến mở cửa xe sau cho cô. Tuyết Hạ đi đến định ngồi ghế sau nhưng cô nghĩ gì đó rồi quay sang mở cửa bên ghế phụ :" Tôi muốn ngồi ở đây ", Dương vũ cũng gật gật ý rằng cô muốn sao cũng được.

Cô ngồi lên xe thắt dây an toàn rồi ngồi nghiêm túc như một đứa trẻ, mọi hành động của cô đều lọt vào mắt Dương Vũ, anh cười cười rồi cũng lên xe. Xuất phát được khoảng 5 phút, anh quay sang hỏi dò cô :" hắn ta đòi gặp mà cô không một chút nghi ngờ gì à, lỡ như anh ta có ý đồ gì thì sao ?". Cô vừa cười mỉm vừa trả lời lấy lệ :" anh ta không làm gì tôi đâu, nếu anh ta dám tôi sẽ vặt cánh của anh ta ngay".Nói xong cô nhìn ra cửa sổ xe, trời cũng gần sáng rồi, mặt trời đang nhô dần lên khỏi đường chân trời, nhìn khung cảnh bình yên cô lại nghĩ về dì Hà, dì cũng đã có gia đình nhưng vì tính chất công việc nên gia đình di đã định cư ở Mỹ, cô lại nghĩ về mẹ về những gì mà mẹ viết trong thư, tâm trí cô hỗn loạn không biết phải làm gì tiếp theo đây, bất giác cô quay sang nhìn Dương Vũ đang chăm chú lái xe, lúc này đầu cô nhảy số liền lên tiếng hỏi những thắc mắc trong lòng về anh :" Anh chỉ đơn giản là giảng viên hướng dẫn của bọn tôi hay là người có chức vụ cao đến đây chỉ để chọn được người anh cần ?"

" Cả hai" không nhanh không chậm trả lời, câu trả lời của anh khiến cho cô phải suy nghĩ " anh ta thẳng thừng như vậy à, thôi kệ". Nghĩ rồi cô chỉ đáp lại một từ " Ồ".

Trong xe lại mang một bầu không khí yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe tiếng thở đều đều của cả hai và tiếng động cơ xe.

" Còn khoảng 600 mét nữa là chúng ta sẽ ra được khỏi cánh rừng và lên đường cao tốc, cô tranh thủ ngủ một chút đi ". Nói xong không nghe tiếng đáp trả thì Dương Vũ quay sang nhìn Tuyết Hạ thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Anh đạp chân ga cho xe dừng lại rồi cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô, rồi nhấn ga tiếp tục lên đường.

Dường như Tuyết Hạ cảm nhận được một chút hơi ấm từ người anh, cô choàng tỉnh dậy, nhìn anh một cái rồi vờ như không tiếp tục ngủ. Đi được khoảng 1 tiếng thì trên đường cao tốc bị tắc nghẽn giao thông. Dương Vũ ló đầu nhìn ra ngoài cửa xe thì thấy phía trước có một vụ tai nạn xe khá nghiêm trọng, anh nghĩ " kiểu này thì cũng phải mất mấy tiếng mới có thể thông đường". Lúc này bên tai nghe tiếng thì thào của Tuyết Hạ, giọng cô còn ngái ngủ cất lên :" sao thế, kẹt xe à ?".

" Ừm, tai nạn"

" Ừ, đoán chừng khoảng bao lâu?"

" Khoảng 2 tiếng nữa có thể đi tiếp"

" Ừ, thế thì tôi ngủ tiếp đây, anh cũng nghỉ chút đi"

" Cô ngủ đi, tôi không sao"

" Ừ"

Hai người một kẻ kiệm lời, một người trầm tĩnh làm cho không khí trên xe có phần trở nên ngột ngạt. Dương Vũ thấy cô nói vậy rồi cũng bước xuống xe, tựa lựng vào cửa xe nhìn lên trời ngẫm nghĩ gì đấy có vẻ rất suy tư. Tuyết Hạ trong xe cũng trằn trọc không ngủ được vì cô mơ thấy một giấc mơ không biết là ác mộng hay là điềm gỡ gì, trong mơ cô thấy "mẹ và một người đàn ông đang bế mình, người đàn ông đó mang lại cho cô cảm giác quen thuộc, mặc dù cô chưa bao giờ gặp nhưng cô có thể khẳng định đó là bố. Cả nhà ba người hành phúc, nắm tay nhau đi công viên, đi dạo phố, mua đồ đẹp cho cô, nhìn gia đình hạnh phúc làm cô vô cùng yên lòng. Điềm lành còn chưa dứt thì ác mộng lại xuất hiện, đột nhiên một trận hỏa hoạn xảy ra, bố và mẹ đều chìm trong biển lửa, không một tiếng kêu gào cứ thế dần biến mất trước mặt cô. Chuyển cảnh tiếp theo cô thấy bản thân lại nằm giữa một vũng máu, bên cạnh còn có một bóng đen nhìn cô rồi cười, thần thức của cô muốn tiến lại gần xem đó là ai, thì một sức mạnh nào đó ngăn cản cô lại, phía xa là bóng dáng của Dương Vũ chạy đến bên cạnh ôm chầm lấy thân xác đẫm máu của cô vào lòng, tại sao anh ta lại đến đây? tại sao lại mơ thấy anh ta?". Chưa kịp thấy những gì xảy ra sau đó thì cô đã choàng thức giấc, trán đầm đìa mồ hôi, cô nhìn sang bên cạnh phát hiện Dương Vũ không còn trong xe mà đã đứng bên ngoài cửa xe, nhìn anh ta có vẻ rất suy tư. Cô bước xuống xe đi vòng qua phía trước xe rổi đứng bên cạnh anh.

" Trả anh áo khoác, mặc vào đi"

" Ừm, không cần. Cô cứ cầm lấy đi. Chắc phía trước cũng gần xử lý xong rồi vào xe đi đừng đứng bên ngoài"

" Ờ", chỉ một từ ngắn gọn cô liền bước vòng trở lại vào xe. Trong lòng thầm nghĩ " trong đời chưa bao giờ mà mình gặp một người nhạt nhẽo như vậy, thật vô vị"

CÒN TIẾP .....

KHÔNG REUP DƯỚI HÌNH THỨC NÀO ..........

Hạ Tan Mưa Cũng TànWhere stories live. Discover now