Chương 70

9.3K 1.1K 312
                                    

Liễu Vĩ Triết sững sờ nhìn tin nhắn Trần Tiêu gửi cho hắn, không hiểu sao tim đập loạn một chút, rõ ràng không làm sai cái gì, lại không hiểu sao có loại cảm giác lương tâm bất an.

Nhưng lương tâm bất an như thế nào thì cũng không có ý định giấu giếm, dù sao người hỏi hắn chính là Trần Tiêu.

Vì vậy, hắn nhanh chóng gõ rồi trả lời: Tôi.

—— Cậu xem người tương đối chuẩn, cậu cảm thấy người Tiểu Úy thích sẽ là ai?

—— Tôi.

Đáp án này nằm trong dự liệu của Trần Tiêu, nhưng vẫn khiến hắn kinh ngạc một chút, bởi vì hắn không nghĩ tới Liễu Vĩ Triết lại thừa nhận sảng khoái như vậy.

Hai người làm đến đâu rồi? Trần Tiêu định gửi những lời này, chữ cũng đã gõ ra, rồi lại xoá đi từng chữ từng chữ.

Đầu tiên hắn cảm thấy hỏi như vậy có thể xâm phạm quyền riêng tư của hai người, tiếp theo nếu Trần Úy có dũng khí come out với hắn, hiển nhiên đã nắm bắt được Liễu Vĩ Triết, chắc cũng nếm rồi? Câu hỏi này quá vô nghĩa.

Cuối cùng, Trần Tiêu trả lời một câu với Liễu Vĩ Triết: Chúc hai người hạnh phúc.

Liễu Vĩ Triết nhìn thấy câu trả lời này: "..."

Hắn biết nhất định Trần Tiêu đã hiểu lầm cái gì rồi nên theo bản năng muốn giải thích, nhưng khi muốn giải thích thì hắn lại nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra sau khi giải thích.

Một khi Trần Tiêu biết không phải Trần Úy đang yêu đương mà là yêu đơn phương, đối tượng yêu đơn phương còn là anh em tốt nhất của mình, nhất định hắn sẽ cảm thấy phiền phức, cũng nghĩ cách đi giải quyết chuyện này, khó tránh khỏi làm lớn chuyện lên.

Mà kết quả làm lớn chuyện, chính là Trần Tiêu biết càng nhiều tin tức, sớm muộn gì cũng sẽ biết người anh em tốt của mình là gay, người thích còn là mình —— Đây là chuyện Liễu Vĩ Triết sợ nhất.

Hắn biết Trần Tiêu là thẳng nam, cho nên hắn buông tha đoạn tình yêu này, nhưng hắn cũng không có ý định buông tha đoạn tình bạn này.

Có một số chuyện nói toạc ra có thể làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, nhưng một số việc một khi nói rõ, quan hệ sẽ không bao giờ sửa được thành bộ dáng ban đầu.

Liễu Vĩ Triết âm thầm thở dài, cuối cùng cái gì cũng không trả lời, tắt màn hình điện thoại.

Một số vấn đề hắn biết hắn có thể giải quyết thì sẽ tiếp tục lún sâu vào cho đến khi có kết quả.

Mà có một số vấn đề, hắn biết chỉ dựa vào thực lực của mình là không cách nào giải quyết thì sẽ lựa chọn đặt sang một bên trước, chờ thỉnh giáo người khác rồi đi giải quyết.

Sau khi cất điện thoại, hắn lại một lần nữa chú ý tới Trần Úy bên cạnh, không nhịn được hỏi hắn: "Tại sao lại ngồi bên cạnh tôi?"

Trần Úy cười ha ha hai tiếng: "Chỗ này tầm nhìn tốt."

Đây thật sự là một câu trả lời không thể bác bỏ.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ