Chương 50

14.1K 1.3K 126
                                    

Thời gian thực hành luôn luôn trôi qua khá nhanh chóng.

Văn Khê rốt cuộc cũng nhớ tới mình đang thi đấu huấn luyện, vòng bo đầu tiên đã co lại, phạm vi vòng bo thứ hai cũng đã được công bố.

Mà đầu người trên tay CLM của bọn họ cộng lại vẫn là 0!

Văn Khê có chút ngượng ngùng: "Ừm, hay là thi đấu trước đi?"

"Không vội." Mạc Thần thốt ra.

Lăng Sơ Dật và Trần Úy còn đang nằm sấp trên tầng nghe được hai chữ này, thật sự muốn rời đội.

Nhưng câu tiếp theo của Mạc Thần: "Quân địch còn gấp hơn chúng ta. Nếu vòng thứ ba là trời phạt, chúng ta tùy thời đều có thể rút lui, bọn họ muốn rút cũng không dễ như vậy, trước tiên phải vượt qua cửa ải này của chúng ta đã."

Phải không? Có vẻ như khá có lý?

Tuy là đối phương tập kích bọn họ trước, nhưng hiện tại, hoàn toàn là bọn họ chặn đối phương ở trên tầng.

Đối phương muốn rời khỏi tòa nhà này, trước tiên phải giết chết bọn họ, bước qua thi thể bọn họ đã.

"Nhưng mà nếu anh luyện mệt rồi, vậy trước tiên tiêu diệt người trên tầng đã." Mạc Thần nói xong, cũng không lên tầng, mà là đi ra khỏi tòa nhà.

Văn Khê sửng sốt một chút, tuy không biết hắn muốn làm gì, nhưng theo bản năng lại đi theo hắn ra ngoài.

Lăng Sơ Dật và Trần Úy nghe được câu nói vừa rồi của Mạc Thần, còn tưởng bọn họ muốn lên, thiếu chút nữa mừng đến phát khóc!

Kết quả nước mắt còn chưa rơi ra thì đã phát hiện bọn họ chẳng những không lên, còn cứ như vậy đi ra ngoài?!

Lăng Sơ Dật: "Đội trưởng?"

"Hai người đừng nhúc nhích, nghe tôi chỉ huy." Mạc Thần thản nhiên nói một câu như vậy, là giọng điệu quen thuộc với Lăng Sơ Dật.

Lăng Sơ Dật vừa định đứng dậy lập tức phải nằm bất động.

"Văn Khê, ngắm thử tầng năm xem." Mạc Thần nói xong, trước tiên mượn ống ngắm súng bắn tỉa ngắm cửa sổ tầng năm, rõ ràng trong một hàng cửa sổ có một cửa sổ bị vỡ, hiển nhiên, quân địch vừa rồi chính là nhòm họ từ trong cửa sổ.

"Tìm được rồi." Văn Khê nói.

"Đổi cung." Lúc giọng Mạc Thần trở nên lạnh lẽo, chứng tỏ hắn nghiêm túc, "Mèo con, Trần Úy, lên tầng rẽ trái cánh cửa thứ nhất, chú ý một chút, bây giờ đừng nhúc nhích!"

Lăng Sơ Dật nghe được mệnh lệnh thiếu chút nữa đã xông lên, may mà câu cuối cùng Mạc Thần nói rất nhanh.

Mạc Thần: "Chuẩn bị lựu đạn, đợi lát nữa nghe khẩu lệnh của tôi, mở cửa là trực tiếp ném."

Lăng Sơ Dật: "Được."

Trần Úy: "OK."

Mạc Thần: "Văn Khê, bắn bọn họ."

Nghe được những lời này, Văn Khê không chút nghĩ ngợi, trước tiên bắn một mũi tên vào cửa sổ kia.

Từ góc độ của cậu không nhìn thấy trong gian phòng kia có người, nhưng cậu nghĩ, nếu như thật sự quân địch còn ở trong gian phòng kia không rời đi, chắc là bị chặn toàn bộ ở cửa bên kia, cho nên mũi tên này của cậu là cố ý bắn về phía cửa.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ