"Làm ơn!" Tên gián điệp đã khóc: "Tha mạng cho tôi! Tôi không có nhà để trở về! Làm ơn, tôi sẽ không nói với Magdalene bất cứ điều gì..."

Lời cầu xin của tên gián điệp bị ngăn lại khi Jeno bóp cò, tên kia chết ngay trên sàn nhà.

"Tôi sẽ gọi đội dịch vụ đặc biệt của nhà xác đến dọn dẹp đống lộn xộn này. Điều ít nhất tôi có thể cho hắn là một buổi chôn cất tử tế."

Sau đó Jeno bỏ đi. Renjun nhìn chằm chằm vào cơ thể vô hồn đang tắm trong vũng máu của chính mình. Cậu có thể cảm thấy thương hại, sợ hãi hoặc bất cứ điều gì. Nhưng cậu không cảm thấy gì cả. Sau khi nhìn thấy đôi mắt trong những chiếc lọ ở Magdalene, cậu không muốn gì khác ngoài việc trả thù cho những con vật tội nghiệp bị săn bắt vì lợi nhuận. Renjun muốn điều đó đến nỗi cậu sẵn sàng tự làm vấy bẩn đôi tay của mình để xoa dịu cơn khát. Cậu nhìn Jeno ngày càng xa ở phía trước.

Nếu muốn trả thù, Sharpshooter chính xác là người cậu cần để hoàn thành điều đó. Một người sẽ giết mà không hề do dự.

"Còn tôi thì sao? Tôi nên làm gì?" Renjun vừa chạy theo Jeno vừa nói.

Cậu đã làm phiền Jeno cả ngày nay, Jaemin thấy cậu đuổi theo thì chỉ nhìn họ với nụ cười thích thú trên khuôn mặt. Jeno cảm thấy mệt mỏi với cùng một câu được hỏi đi hỏi lại nhưng dường như anh không thể xua đuổi hay cằn nhằn với Renjun.

"Cậu nên ở lại đây. Quá nguy hiểm nếu cậu đi cùng chúng tôi."

"Tôi sẽ không gây trở ngại!"

"Cậu có biết đánh nhau không? Dùng dao? Hay súng?"

Renjun mở miệng định nói nhưng không có từ nào phát ra được. Jeno cười khẩy bên dưới chiếc mặt nạ của mình. Một cái bĩu môi nhỏ hình thành trên môi Renjun khiến anh không thể không nhìn nhiều thêm một chút. Sau khi đưa cho Renjun chiếc mặt nạ hình con bướm, việc nhìn thấy làn da lộ ra ngoài và đôi môi của cậu khiến anh phát điên đến mức không thể ngủ được, đặc biệt là sau khi Renjun đi do thám Magdalene.

Jeno muốn vươn tay và lột mặt nạ xuống để lộ ra khuôn mặt bên dưới. Anh có thể không biết Renjun trông như thế nào nhưng có một điều anh chắc chắn là Renjun rất đẹp.

"Anh có thể chỉ cho tôi mà."

"Cuộc chiến ngày mai, cậu không thể ra chiến trường chỉ với những kiến ​​thức cơ bản trong việc sử dụng vũ khí của mình. Không nên đánh giá thấp sức chiến đấu của Magdalene. Bên cạnh đó, cậu là một trong những tài sản quý giá nhất của tôi."

"Này này. Tôi vẫn ở đây!" Jaemin lên tiếng. Nhưng sự hiện diện của anh ta vẫn không được hai người chú ý.

"Tài sản? Tôi thậm chí còn không phải là một phần trong tổ chức của anh."

"Nhưng..."

"Nhưng?"

Jeno thở dài bực bội trước khi rời văn phòng của mình, Jaemin theo sau anh. Renjun không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo họ.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Renjun hỏi.

"Đến kho vũ khí cá nhân của tôi."

Jeno ấn thẳng tay lên bức tường bê tông khiến Renjun ngạc nhiên khi thấy một lối đi hiện lên trước mặt họ. Hành lang được thắp sáng bằng đèn, những bức tranh đắt tiền được trang trí trên tường. Cậu ngước mắt ngưỡng mộ nhìn những bức tranh đó khi đi ngang qua nhưng không dám chạm vào. Có một điều mà Renjun vẫn giấu kín, việc yêu thích khi ở trên núi của cậu chính là vẽ tranh. Chính vì vậy cậu chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết đâu là một bức tranh đích thực. Bước xuống hành lang không một hạt bụi, tất cả những bức tranh mà cậu đã thấy ở đây đều là thật.

[NOREN ] The Sharpshooter's ShadowWhere stories live. Discover now