Chương 13

281 34 0
                                    

Ngày thứ mười lăm em nhập viện
Hôm nay, em đã chìm trong giấc ngủ li bì.

Bokuto chạy trên con đường đầy người. Anh biết, hôm nay có thể là ngày em ra đi mãi. Nhưng anh cần dũng khí. Dũng khí để ở bên cạnh em lúc này. Vậy mà tìm hoài, anh chẳng thấy.

Trong vô thức, anh vậy mà chạy đến nhà của Akaashi. Anh kinh ngạc tự nhìn mình, rồi lại thở dài, lấy chìa khoá trong túi.

'cạch'
Cánh cửa như cũ mở ra, Bokuto cũng theo đó mà bước vào. Ngôi nhà chỉ toàn một màu u tối, mặc cho bây giờ đang là ban ngày. Thì ra Akaashi đã luôn sống trong bóng tối thế này à? Bokuto rảo bước. Để rồi khi sắp lên phòng trên, anh để ý thấy căn phòng cuối hành lang luôn đóng kín.
Là gì đây nhỉ? Bokuto tự hỏi. Mặc cho bụng dạ đang sôi trào lên và đôi chân anh muốn lập tức chạy đến bệnh viện, chẳng hiểu sao Bokuto vẫn chôn chân ở đây, kiếm tìm chút hi vọng mong manh về người con gái em yêu, tìm kiếm chút hi vọng em sống sót.

Cánh cửa căn phòng vậy mà không khoá.

Bokuto mở cửa.

Khung cửa sổ rộng, chiếc rèm trắng duy nhất trong nhà, một căn phòng sơn màu gỗ đơn giản.
Trong không gian tĩnh lặng, rèm cửa lất phất bay, rồi phút chốc, nó hạ xuống, cũng lộ rõ cảnh vật trong phòng.

Trong căn phòng ngổn ngang tranh vẽ. Vẽ ai? Vẽ người con trai như ngây dại trước phòng gỗ.

Bokuto trân trân nhìn từng khung gỗ, từng bức tranh đặt trong căn phòng ấy.

Để rồi anh lại gào lên, nước mắt như rơi xuống.

Akaashi...

Akaashi...

Bokuto vội vã chạy. Điên cuồng chạy.
Bệnh viện. Anh cần đến đó. Anh phải nói em nghe.

Akaashi... Đợi anh.

Cánh cửa căn phòng bị mở toang. Y tá và bác sĩ quay sang nhìn anh, hơi nhíu mày rồi cũng không nói gì thêm mà ra ngoài.
Trên giường bệnh. Anh thấy một Akaashi mỉm cười. Em nằm ở đó. Mỉm cười.

BokuAkaa - Sơn Trà TrắngWhere stories live. Discover now