Chương 5

308 37 2
                                    

Akaashi mở đôi mắt xanh thẳm, trước mắt em là trần nhà trắng tinh.

Có lẽ đây là bệnh viện - em nghĩ.
Đừng hỏi vì sao em biết. Vì không ít lần em từng được đưa vào đây khi được phát hiện hôn mê ở nhà riêng.

Em lặng yên nhớ lại một chút, sau đó mới giật mình nhìn qua. Chỉ thấy thiếu niên với mái tóc trắng, phần chân tóc đen  đang nhẹ nhàng ngủ quên trên bàn.

Akaashi chưa bao giờ cảm thấy rối rắm như bây giờ.

Em nhìn Bokuto đang yên giấc, bàn tay run rẩy vươn ra, chạm khẽ lên khuân mặt anh.

Bokuto vậy mà lập tức tỉnh giấc, anh mở to mắt, theo phản xạ nắm lấy tay em.

Do lực mạnh, đau đớn trên cổ tay ngay lập tức truyền đến. Đã bao lâu rồi em không đụng đến bóng chuyền, cơ thể đương nhiên sẽ không săn chắc như khi trước. Cổ tay lại càng mảnh khảnh do việc em đang hành hạ bản thân bằng cách bỏ ăn mấy ngày nay.

Tuy vậy, Akaashi không hề có lấy một tiếng nhắc nhở hay than đau, em để cho người kia dễ dàng siết lấy tay mình.

Bởi em hiểu rằng, mình là người sai, là người tự tiện chạm vào người khác.

Từ khi nào ta lại trở nên xa cách như lúc này nhỉ? Khi mà một cái chạm nhẹ thôi cũng đã bị em coi thành tội đày?  Khi mà dù chỉ ánh mắt nụ cười của anh cũng trở nên xa vời?

Khi nào vậy nhỉ?
Vậy mà trong khi cái cách xa của cả hai đang dần tăng mỗi ngày, tình cảm của em lại có thể càng nhiều.

Bokuto cuống quýt buông tay em ra, sau đó lại cẩn thận dè dặt nắm lấy tay em xoa xoa, điệu bộ trông tội lỗi lắm.

" Anh xin lỗi,  Akaashi, anh lỡ tay.."
" Em không sao"
Akaashi lắc đầu, nhìn anh dịu dàng nâng niu đôi tay mình một cách ngẩn ngơ.

Bokuto đột ngột ngước mắt, làm em chẳng kịp tránh né mà va vào ánh mắt anh. Giây phút đó, em thấy đôi mắt anh thoáng chút bàng hoàng.

Bokuto khó khăn lựa lời
" Akaashi, rốt cuộc là em bị sao vậy? Sao lại ho ra hoa..? "

Em yên lặng không đáp, không phải vì em khinh thường  anh. Mà là em chẳng biết nói bằng cách nào. Và, trái tim nãy cũng chẳng dám thốt lên những lời đó.

Chẳng lẽ em nói: "em ho ra hoa là vì em mắc phải hanahaki, là vì em thích anh từ lâu rồi đó" sao?

Thôi
Kẻ hèn nhát như em chẳng dám đâu

BokuAkaa - Sơn Trà TrắngWhere stories live. Discover now