Chương 10

278 33 2
                                    

Có hạnh phúc nào là mãi mãi

Có đắng cay nào là vĩnh hằng

Em và anh cũng vậy.

Đêm qua, Akaashi lại phát bệnh.
Em được đưa tới bệnh viện vào lúc bốn giờ rưỡi sáng.
.
.
.
Trong căn phòng màu xanh lam nhạt, Bokuto trừng mắt thức giấc.

Có thứ gì đó. Một thứ gì rất mạnh mẽ. Nó thúc giục anh. Chạy! Chạy nhanh! Thật nhanh tới chỗ của em!!!

Và Bokuto thì chẳng bao giờ ngăn được đôi chân mình đuổi theo linh tính được.

Anh vội vã lấy chìa khoá dự phòng, rồi chạy thật nhanh qua con ngõ. Căn nhà anh vừa thuê chỉ cách khu nhà Akaashi tầm chục bước chân. Vậy mà bây giờ mười bước ấy đối với anh sao mà xa vời vợi.

Điên cuồng tra ổ khoá rồi mở tung cửa, đôi mắt anh mở to kinh ngạc, và khuôn mặt anh trắng bệch lại.

Trước mắt anh

Hoa trà trắng muốt

Máu cũng đỏ rực.

Như một vùng tuyết trắng, điểm xuyến những bông anh túc đỏ tươi.

Akaashi, em

Nằm đấy, giữa vùng trắng xoá.
.
.
.
Nhìn trần nhà màu trắng, Akaashi thở dài.

Vẫn là bệnh viện.
Và em, vẫn còn sống.

Đêm qua, khi em cố bước lên lầu sau khi làm xong công việc, em tự nhủ sẽ cố gắng ru mình vào giấc ngủ, để rồi sáng ngày mai em lại có thể trông thấy anh, thật tốt đẹp.
Vậy mà hoa, hoa lại đến. Bất ngờ và dồn dập. Lần này có vẻ không chỉ là vài điểm đỏ. Em đã thấy rừng hoa. Hoa anh túc đỏ. Không còn chỉ là màu trắng. Em cũng lờ mờ thấy một thiếu niên, mỉm cười.

Akaashi khom người, cố gắng ngồi dậy. Phía sau lưng em xuất hiện một bàn tay khác, to lớn, ấm áp và dịu dàng. Bokuto nâng lưng em dậy, cũng lấy gối, đệm thêm vào cho em dễ chịu.

Sau đó anh mới ngước mắt, thì thào "Akaashi.."
" Vâng.."
Mới đấy thôi. Akaashi. Chỉ mới chốc lát anh không để ý. Từ khi nào Akaashi của anh lại gầy như vậy, từ khi nào đôi mắt em đã vơi ánh cười, từ khi nào vệt thâm quầng trên mi em ngày càng rõ. Và từ khi nào, em có người em thương?

" Đó là ai vậy? Akaashi?"
Em thừa biết anh đang hỏi điều gì.
Vậy mà em, câm lặng.

BokuAkaa - Sơn Trà TrắngWhere stories live. Discover now