Chương 1: Người Thân Cuối Cùng

461 45 1
                                    

Editor: Mèo Con T'airy

Tiếng khóc của đứa bé ở phòng bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Petunia, cô vội đặt cuốn nhật ký trên tay xuống, vô thức cất nó vào ngăn kéo của chiếc bàn gỗ xoan đào.

Petunia bước nhanh vào phòng, cô vừa mới mua chiếc nôi trẻ em nên khắp phòng lan tỏa mùi sơn thoang thoảng. Harry nằm đó khóc, tay chân quờ quạng, những giọt nước mắt lớn rơi từ khóe mắt. Cô thở dài, khéo léo cúi xuống ôm đứa trẻ vào lòng, dịu dàng dỗ dành.

Cho đến khi đứa trẻ trong tay dần chìm vào giấc ngủ, cô mới từ từ dựa vào chiếc ghế êm ái bên cạnh, đưa tay đong đưa chiếc nôi một cách vô thức.

Nếu một tháng trước, có ai đó nói với Petunia Evans rằng một sinh viên hàng đầu của trường Cao đẳng Trinity ở Cambridge bỏ học để làm người trông trẻ, thì Petunia chắc chắn sẽ nhìn anh ta một cách lạnh lùng rồi nói rằng bước sóng não của anh ta chắc chắn đã xuất hiện vấn đề không thể đảo ngược. Nhưng bây giờ, cô đang ngồi đây, đứa trẻ bên cạnh có thể là người thân duy nhất và cuối cùng của cô trên thế giới này.

Lúc nữ phù thủy mặc áo choàng màu xanh lục, đội mũ nhọn đến tìm cô, Petunia đang định đến nhà Dursley và Vernon để thảo luận về lễ đính hôn.

Petunia vẫn còn nhớ đêm trước một tháng, trời hơi se se lạnh, có vài luồng gió nhẹ thổi qua, trong lúc cô đang dọn phòng đã vô tình làm vỡ khung ảnh chụp chung của mình và Lily. Cô lấy bức ảnh ra, đang băn khoăn không biết có nên thử gửi một lá thư cho Lily hay không, dù con bé không định tham gia nhưng cô vẫn nên thông báo về buổi đính hôn của mình.

Tất nhiên, ý tưởng này chỉ lướt qua. Kể từ sau cái chết của vợ chồng Evans, họ không hề liên lạc với nhau, thậm chí Lily cũng không tham dự tang lễ của ba mẹ mình. Cô biết rõ trong đêm đó, có lẽ cô đã mất liên lạc với người thân cuối cùng trên thế giới này.

Sau đó giáo sư McGonagall, người mặc áo choàng phù thủy tự xưng là đến từ trường Hogwarts gõ cửa nhà, trao đứa bé trên tay cho cô rồi rằng Lily và chồng con bé - ông Potter đã hy sinh trong trận chiến với kẻ mà ai cũng biết là ai. Đứa trẻ mà cô đang giữ trên tay chính là cháu trai của cô, Harry Potter.

"Cô Evans, tuy rằng tôi rất xin lỗi, nhưng vì một lý do nào đó không thể nói, Harry phải ở bên cạnh cô cho đến khi trưởng thành." Nữ phù thủy hơi ngẩng đầu, tuy giọng điệu thành khẩn nhưng vẫn khiến Petunia cảm thấy có chút không thoải mái.

Đúng vậy, dù là chồng của Lily - ông Potter, hay người phụ nữ tự xưng là giáo sư trước mặt này đã cố gắng hết sức để kiềm chế, nhưng ngay từ đầu họ đã đặt cô vào vị trí của kẻ yếu thế. Cuộc trò chuyện này như thể họ nói văn bản trên sao Hỏa giống với văn bản Ai Cập cổ đại. Dù họ có giải thích hay không thì cô cũng không thể hiểu được. Tất cả những gì cô cần làm là nghe theo hướng dẫn của họ.

Và lần này, Petunia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ôm lấy Harry khỏi tay giáo sư.

"Vậy, Lily và những người khác.... đã hy sinh rồi sao?" Hai người liếc nhìn nhau, cô trầm mặc một lúc rồi mới hỏi.

Một tia buồn thoáng qua trong đôi mắt xanh lục bảo của người phụ nữ tên McGonagall, nhưng đã bị bà ấy nhanh chóng dập tắt: "Đúng vậy, em gái và em rể của cô chính là anh hùng."

[Hoàn - Edit - HP] Yêu ThầmTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon