Chương 2

1.6K 119 1
                                    

Yae đang làm gì vậy? Nàng không biết bản thân mình. Giải quyết vấn đề của mình với rượu hoàn toàn là điều nàng không nghĩ mình sẽ làm, nhưng nàng đang ở đây, nhấm nháp ly rượu anh đào hảo hạng nhất từ ​​trong vò, thả mình xuống sàn phòng trong của mình. Đồng tử của nàng giãn ra, mí mắt của nàng đang cố gắng mở.

Yae nhìn đồng hồ

Bây giờ là 2 giờ sáng.

Lần mò đóng nắp vò rượu, nàng chui vào chiếc nệm êm ái của mình, gần như chìm vào giấc ngủ trong tích tắc. Nàng không mong đợi gì nhiều, nàng hầu như chỉ mong rằng có một giấc mơ về Ei chỉ điều đó thôi, nhưng đã có chuyện khác xảy ra.

Và nó thật đau đớn.

Nữ pháp sư tỉnh dậy, ho dữ dội. Máu bắt đầu chảy ra từ miệng nàng và trên tấm nệm. Nàng ngay lập tức đứng dậy ho tất cả vào một cái xô. Và những thứ thoát ra khỏi miệng khiến nàng mở to mắt







 







Những cánh hoa anh đào tươi bay ra khỏi miệng nàng, nhuốm màu máu và rơi vào thùng. Yae cố gắng nuốt hết xuống nhưng nó lại bắn ra ngoài khiến Yae càng phun ra nhiều máu hơn. Cả đêm đau khổ thuần túy. Yae cố gắng ngủ, nhưng nàng vẫn sẽ thức dậy vào nửa đêm để ho ra nhiều cánh hoa hơn.
Yae nhìn xuống những cánh hoa anh đào trên sàn. Nó nhắc nhở nàng về Ei, là người yêu của nàng như thế nào. Dưới gốc cây hoa anh đào, nơi Yae thổ lộ tình cảm với Ei và được cô đáp lại tình cảm. Và họ đã hạnh phúc, nhưng không phải mối tình nào cũng có hậu.










Trong nhiều năm, Yae khao khát được chạm vào Ei một lần nữa. Vì sự ấm áp của cô, tình yêu của cô, lòng trung thành của cô, tất cả mọi thứ của cô. Nụ cười đáng yêu của cô, những ngón tay thanh tú đan vào nhau của cô khi họ nằm trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời xinh đẹp. Vâng, nàng sẽ làm bất cứ giá nào để lấy lại khoảnh khắc đó một lần nữa.
Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, vì Ei đã không còn nữa. Ei mà cô biết và yêu quý đã không còn nữa. Cô ấy trở thành một dạng Ei khác mà nàng không thể nhận ra.
“Ei…” Yae mếu máo, máu chảy từ miệng xuống sàn, “Quay lại..…”






Sau nhiều giờ, cơn ho cuối cùng cũng dừng lại, và Yae có thể chìm vào giấc ngủ mà không bị quấy rầy. Một lúc sau, Yae tỉnh dậy, nhưng đó không phải là phòng ngủ của nàng. Cảm giác như nàng đã được đưa vào một thế giới khác. Nhìn xung quanh, nàng thấy một cánh đồng rộng lớn, với một cây hoa anh đào duy nhất dưới đó. Ở đó, dưới gốc cây, có một người mà nàng nhận ra. Một người nàng yêu tha thiết, Ei yêu quý của nàng

"Ei!" nàng gọi tên cô ấy, nhưng không có phản hồi. Nàng gọi tên cô một lần nữa, và cô đã nghe thấy nó. Cô quay lại, mỉm cười và đưa tay về phía Yae. Nàng chạy về phía Ei, ôm cô ấy thật chặt. Ei ôm lại, ôm vào lòng ấm áp. Yae biết đây là một giấc mơ, nhưng nàng không bao giờ muốn thức dậy. Cảm giác tất cả giác giống những năm trước, khi nàng tỏ tình, và Ei kéo nàng vào lòng để hôn. Sau đó, họ âu yếm nhau dưới gốc cây, quên đi mọi lo lắng và chỉ tập trung vào hơi thở của nhau.

Dưới sự chạm vào của Yae, nàng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cảm giác như có thứ gì đó bên dưới nàng đang vỡ ra. Nàng nhìn Ei, và gần như hét lên. Ei đang biến mất, các hạt bay trong không khí. Một nụ cười yếu ớt thoáng hiện trên khuôn mặt của Ei, trước khi cơ thể cô hoàn toàn tan rã.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. Miệng nàng vẫn mở, không có gì phát ra ngoài những tiếng thở hổn hển. Nàng cố gắng lấy một cái gì đó ra, nàng cố gắng hét lên, khóc, muốn nói điều gì đó, nhưng nàng không thể. Cơn sốc đã bao trùm khắp cơ thể nàng, mặc dù biết đây chỉ là một giấc mơ. Ei vừa biến mất. Có lẽ giấc mơ này mô tả những gì đang diễn ra trong thực tế.
Ei mà nàng biết và yêu, đã biến mất khỏi cuộc đời nàng.





Yae đã từ bỏ công việc đền thờ vì "tình trạng sức khỏe". Mặc dù vậy, nàng nói với các thiếu nữ trong đền đừng lo lắng, vì nàng sẽ nhanh chóng hồi phục. Đó là một vài tuần đau khổ thuần túy, ho ra máu và cánh hoa. Không có bác sĩ nào nàng tham khảo ý kiến ​​nói với nàng về những gì đang xảy ra. Họ nghĩ rằng nàng sắp mất trí, vì vậy Yae cuối cùng đã ngừng gặp họ.

Có điều Yae đã nhận thấy là cơn ho trở nên tồi tệ hơn bất cứ khi nào nàng nghĩ đến Ei. Yae đã không nhìn thấy Ei kể từ khi bắn pháo hoa. Cách Ei thẳng thừng và lạnh lùng khiến Yae muốn hét lên vì thất vọng. Tại sao cô lại lạnh lùng như vậy? Nàng hiểu Ei hơn bất cứ ai khác, và nàng biết Ei luôn có một điểm yếu cho nàng. Vậy tại sao? Suy nghĩ chạy đua trong tâm trí nàng. Đó thậm chí là Ei? Chắc chắn là không. Ei không lạnh lùng như vậy, nên đó không thể là ai khác mà chính là… Raiden Shogun

Nàng đang ở đó, trong một phòng chờ nhỏ, nóng lòng chờ gặp Ei. Cô biết Ei sẽ không để nàng vào Nhất Tâm Tịnh Thổ dù xảy ra chuyện gì tại buổi trình diễn pháo hoa, nhưng nàng không quan tâm. Nàng vẫn muốn nghe câu trả lời từ Ei và Raiden Shogun. Nàng nắm đấm, và nghiến răng nghiến lợi. Ý nghĩ về việc Ei cử Raiden Shogun tham dự ngày hội của họ khiến máu nàng sôi lên. Nàng sẽ đấm Ei nếu cô không yêu nàng nhiều như vậy.

“Thưa Guuji Yae sama, Shogun sama đã sẵn sàng gặp ngài” Khoảng thời gian chết tiệt. Yae lạnh lùng đứng dậy, không nói lời nào. Cánh cửa mở ra, Shogun Raiden ngồi trên bàn làm việc. Cô đang gối đầu lên tay, và cô có vẻ khó chịu. Khi cánh cửa sau lưng đóng lại, Yae đập tay lên bàn.

"Hãy để tôi gặp Ei" nàng gầm gừ, những chiếc răng nanh như kim của nàng lộ ra một chút. Raiden Shogun thở dài, đảo mắt trước khi hất tay khỏi bàn.

"Cô ấy không muốn gặp cô"

“Được rồi, đủ công bằng. Vậy thì tôi sẽ hỏi cô" Yae thở dài, ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay và nhìn chằm chằm vào chiếc áo màu tím của Shogun. Yae có thể cảm thấy cổ họng mình đang đau rát. Nàng muốn ho, nghĩ về Ei khiến nàng muốn ho, nhưng nàng phải cố kìm nén.

“Thành thật với tôi, cô có chắc Ei là người đã tham dự buổi bắn pháo hoa với tôi không? Hay là cô? Bởi vì người đó chắc chắn rất giống cô” Shogun ngồi dậy, khoanh chân. Sau những gì cảm thấy như nhiều năm, Raiden cuối cùng đã nói điều đó.

Điều đó đã khiến trái tim của Yae tan vỡ ra từng mảnh.

“Tôi đã được hướng dẫn để tham dự buổi trình diễn pháo hoa với cô”

[Yaebaal] Lên mặt trăng và quay lại đi,EiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora