Chương 2: Anh trai của Ác nữ

10 2 0
                                    


"Xoảng!"

"Tiểu thư! Xin Người hãy dừng lại đi! Người đã đập vỡ tất cả các đồ vật ở trong phòng này rồi!"

"Ngươi im lặng đi! Ngươi có quyền gì mà sai bảo ta hả?"

Sulivan liên tục gạt những vật trên bàn xuống đất, ngay cả những chiếc bình hoa được chạm khắc vô cùng tinh xảo cũng trở thành hàng trăm mảnh vỡ sắc lẹm. Toàn bộ căn phòng ngủ ngay ngắn của Sulivan giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn. 

"Á! Tiểu thư! Xin Người đừng làm thế nữa! Ông chủ sẽ quở trách chúng tôi mất!"

Mặc cho tiếng la hét của đám người hầu, Sulivan chẳng quan tâm nữa, tất cả những sự uất hận như đang cuốn lấy cô, đôi bàn tay trắng bóc của Sulivan chính là dấu hiệu cho thấy cô không hay ra ngoài, đôi bàn tay gầy gò ấy đang lần lượt hất tất cả những bức tranh cô thấy trên tường xuống đất. Dường như tất cả những cảm xúc mà Sulivan đã giấu kín bấy lâu nay bỗng ùa ra ngoài, không còn gì có thể níu kéo cô nữa rồi.

"Xoảng!"

Tiếng toàn bộ những lọ nước hoa đắt tiền mà cha mua tặng cô đều rơi xuống đất...

"Rầm"

Những bức chân dung gia đình đều bị gạt bỏ. Sulivan như một kẻ điên đang chìm trong nỗi tuyệt vọng, nhưng làm sao cô có thể thấy được hy vọng cơ chứ nếu như kể từ hôm vũ hội đến bây giờ cha cô, Ngài Công tước vẫn chưa nhìn mặt cô đến một lần.

Ông để cô ở lại Dinh thự và biến mất,  với chẳng một thông báo hay lời chào. Hôm trước khi ông rời đi, ông còn không coi như cô tồn tại.

Sulivan đã làm tất cả, cô đánh đập người hầu, cô luôn la hét và đòi hỏi chỉ vì cô muốn nhận được sự chú ý từ cha. Suốt tuổi thơ của cô, cô chỉ muốn một lần được Người đó công nhận.

"Tại sao? Tại sao?"

Giọng nói yếu ớt vang lên, người cô run run, mái tóc trắng xõa xuống bờ vai, nước mắt cô cứ không ngừng tuôn rơi. Cô cúi mặt xuống, hai chân Sulivan loạng choạng, đôi lúc cô chới với như sắp ngã. Tất cả những người hầu đều không dám đến gần Sulivan, bọn họ nhìn cô với ánh mắt ghê sợ.

Lồng ngực của Ác nữ như bị ép chặt vào vậy, cô thở gấp, mồ hôi trên trán cô bắt đầu chảy xuống. Cả căn phòng tràn ngập mùi nước hoa nồng nàn lẫn với mùi máu từ vết thương trên chân cô. Sulivan liên tục đập vỡ những chiếc bình hoa rồi lại vô tình dẫm chân lên chúng, máu bắt đầu rỉ ra. Nhưng điều đó lại chẳng khiến cô bận tâm...vì vết thương ấy làm sao có thể đớn đau bằng sự ghẻ lạnh mà cô đang phải chịu đựng, đôi bàn chân mới chảy máu lần đầu làm sao có thể đau bằng trái tim đã rạn nứt suốt tuổi thơ của Sulivan. Cô sẵn sàng nhảy vào ngọn lửa nóng rực chỉ để được cha chú ý, cô sẵn sàng giết chết tâm hồn mình chỉ để nhận được ánh nhìn lạnh lùng từ ông.

"Công tử Simon, ở đây ạ!"

Một nữ người hầu đã nhanh chóng dẫn Simon đến phòng của Sulivan, cậu đã rất hốt hoảng khi nghe tin em mình đang đập từng đồ vật một trong Dinh thự. Cậu ta bước vào phòng, những mảnh vỡ ở khắp mọi nơi, từng chiếc vòng hay đồ trang trí vương vãi trên giá treo, tất cả những bộ váy đều bị cắt sạch, mùi nước hoa thì nồng nặc đến nỗi người ta phải bịt mũi lại, căn phòng hoa lệ của Sulivan bây giờ như vết tích còn lại sau một cuộc chiến.

Ác nữ duy nhất của nhà AsentyWhere stories live. Discover now