12. "Vợ" khóc

1.8K 88 1
                                    

Sau khi cúp điện thoại, Hà Trí Mỹ vội vàng thu gom công cụ quét dọn, sau đó để lại lời nhắn cho chủ nhà.

Ngoài việc mô tả ngắn gọn tình hình, cô cũng nói rõ ngày mai mình sẽ tới tiếp tục công việc.

Sau đó lập tức chạy đến căn hộ của Phục Lam, cầm tờ tạp chí ra cửa.

Nhưng Hà Trí Mỹ vẫn chưa rành rẽ đường xá trong thành phố này.

Quấn kỹ cuốn tạp chí như món đồ quý giá cho vào túi xách, Hà Trí Mỹ bất chấp tuyết rơi dày đặc, vẫy một chiếc taxi.

Vì hôm nay là chủ nhật nên người khá đông, cộng thêm thời tiết này, taxi nào cũng đỏ biển "Có khách".

Cuồng phong và tuyết lạnh quất vào mặt cô, như những mảnh băng vỡ lơ lửng trong không khí.

Hà Trí Mỹ chạy trên vỉa hè, vừa mở miệng đã ăn phải một ngụm tuyết, thậm chí hàm răng cô cũng tê buốt vì lạnh.

Thấy đã sắp đến năm giờ, Hà Trí Mỹ đã chạy bộ một lúc lâu dần kiệt sức.

Tuyết rơi trong gió lạnh suýt chút nữa đã quật ngã cô, cô phải chịu đựng cái lạnh cực độ, mái tóc tán loạn điểm những bông tuyết không cách nào tan chảy, chiếc áo khoác bông đã thấm ướt và dần trở nên nặng nề.

Nửa giờ ngắn ngủi, Phục Lam lòng nóng như lửa đốt chờ đợi ở cửa đại sảnh.

Đến năm giờ mười phút, cô chỉ có thể bất lực buông xuôi, dẫm lên đôi giày cao bảy cm, kiên quyết xoay người, chuẩn bị đi vào sảnh triển lãm.

"Xin lỗi, không thể tuỳ tiện vào trong."

"Tôi. . . tôi tới để. . . đưa đồ."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Phục Lam dừng bước chân, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên trong mắt khi cô quay lại.

Lúc này, người phụ nữ đã ướt sũng, tóc trên trán ướt đẫm bết vào má, hai mắt mờ mịt, sắc mặt trắng bệch như bị phủ lên một lớp sương muối, ánh lên một tầng dài lạnh lẽo.

Chiếc áo khoác bông rẻ tiền trên người cô ấy lại càng kinh khủng hơn, như thể mới vớt lên từ trong nước đá, bông vón cục lại với nhau dồn xuống vạt áo, khiến nơi đó phồng lên.

Hai người đứng cách nhau chừng bốn, năm mét, Phục Lam trong mắt Hà Trí Mỹ chính là một tiểu thư khuê các, cao quý tao nhã, tựa như mỹ nhân trong những bức tranh sơn dầu cổ điển phương Tây.

Khoảng cách chỉ mấy bước ngắn ngủi, thế nhưng lại vạch ra sự tương phản cực lớn giữa hai người.

Phục Lam phản ứng lại trước tiên, bước tới với đôi chân dài thẳng tắp, "Trợ lý Diêu."

"Tôi đến đây."

Không có một câu dư thừa nào, huống chi là lời cảm ơn.

Phục Lam thẳng tay rút tờ tạp chí được quấn trong chiếc túi trong suốt trong tay cô ấy, đưa cho trợ lý Diêu một ánh mắt rồi lập tức bước vào sảnh triển lãm.

Nhìn bóng lưng người rời đi, trong mắt Hà Trí Mỹ không che giấu được mất mát và tủi thân.

Cô biết mình đến chậm, nhưng cô đã cố gắng hết sức.

[BHTT 18+ EDIT HOÀN] Mối quan hệ không đơn giản - Phạn PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ