4. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi

1.4K 83 2
                                    

Mua xong vịt quay, Phục Lam về đến nhà đã là bảy giờ, thấy một bàn thức ăn muôn màu muôn vẻ và bà Đỗ Nguyệt Anh đang tươi cười rạng rỡ, cô chuyển mắt qua phía cha mình đang ngồi đọc báo.

"Ba, con về rồi." Sau đó cô lễ phép cúi đầu chào Kiều Học Lương bên cạnh, "Cháu chào bác Kiều."

Kiều Bác Tân đang phụ giúp trong phòng bếp, vừa nghe thấy tiếng liền tức tốc chạy ra, giọng mừng rỡ, "Phục Lam, cậu về rồi."

Mặc cho anh ta kích động thế nào thì đáp lại anh ta vẫn luôn là một từ "ừm" nhạt nhẽo.

"Ôi chao, cục cưng."

Mẹ cô cũng bước ra ngoài với món cá sốt chua ngọt trên tay, cùng một tiếng gọi thân thiết, bà trực tiếp kéo đi ánh mắt của Phục Lam.

"Mẹ."

Phục Lam nhận lấy món cá sốt chua ngọt đang nóng hầm hập, để mặc mẹ mình hôn lên má một cái, sau đó bước về phía bàn ăn.

Tính tình cha cô Phục Tích Chi cũng khá lạnh nhạt, tuy rằng không lạnh lùng như Phục Lam nhưng không thể xem là thân thiện.

Vì vậy khi mọi người đang trò chuyện ồn ào thì ông ấy cũng chỉ bình thản đọc cho xong tờ báo, sau đó quan tâm hỏi một câu: "Chắc là món cuối cùng rồi, có thể ăn cơm được chưa?"

"Chờ một chút, còn một món canh nữa, bây giờ em đi lấy ngay đây."

Dứt lời, mẹ cô lại xoay người vào phòng bếp.

Người không biết khi nhìn thấy không khí trang trọng trong nhà này, có lẽ sẽ tưởng rằng Phục Lam đã xa nhà rất lâu rồi.

Nhưng thực tế là dù Phục Lam có về nhà mỗi ngày thì bà Đỗ luôn nhiệt huyết bừng bừng vẫn sẽ chuẩn bị thịnh soạn như vậy.

Đôi lúc Phục Lam cũng cảm thấy khổ não, nhưng ai bảo cô có một người mẹ tính tình sôi nổi, lại còn giỏi nấu ăn như vậy chứ.

"Bác Tân, thời tiết thay đổi thế này có phải bệnh viện chỗ cháu lại bận rộn hơn không?" Trên bàn ăn, Phục Tích Chi tỏ vẻ quan tâm hơn, đặt câu hỏi.

"Vâng, chuyện này cũng là bình thường, bây giờ thì khu vực khám bệnh cảm sốt lúc nào cũng kín chỗ."

"May mà tính tình cháu dễ chịu, nếu Lam Lam học y thì không chừng bây giờ đã phiền chết rồi, có khi còn đưa đến kiện cáo y tế nữa đấy chứ." Phục Tích Chi liên tục dìm hàng con gái mình.

Nhưng người trong cuộc là Phục Lam vẫn điềm nhiên ăn uống, còn gật đầu đồng tình.

"Vì vậy con không học y cũng là một cách cứu giúp người khác."

Kiều Học Lương buồn cười đặt đũa xuống, "Thật ra thì học gì cũng tốt, chỉ cần có thể phát huy được sở trường của mình thì sẽ không lãng phí tài năng bản thân."

"Đúng vậy." Đỗ Nguyệt Anh vươn tay gắp thức ăn cho Phục Lam, phân bua: "Lúc ấy Lam Lam không học chẳng qua là vì không thích, nếu như thích thì thi vào bệnh viện thành phố cũng dễ như trở bàn tay thôi."

Kiều Bác Tân im lặng liếc nhìn sang Phục Lam, tình ý nồng nàn trong mắt không cách nào che giấu. Đột nhiên anh ta nhỏ giọng hỏi: "Gần đây toà soạn tạp chí bận rộn lắm à?"

[BHTT 18+ EDIT HOÀN] Mối quan hệ không đơn giản - Phạn PhạnWhere stories live. Discover now