"Nhị ca, thu tay đi! Hai nước Ân Sở giao hảo trăm năm, Phụ hoàng đưa ta hòa thân lúc đó chẳng phải vì quan hệ ngoại giao giữa hai nước sao? Không nên bị hủy hoại danh tiếng ở đây!" Vương Nhất Bác hô lớn.

“Phụ hoàng già nên hồ đồ rồi!" Vương Hoài Cẩn oán hận nói, “Ngươi đừng lừa gạt ta nữa! Ta cùng hắn, không đội trời chung!” Lại quay đầu về phía Tiêu Chiến, “Tiêu Chiến, hôm nay là ngươi ta, chỉ có thể có một người còn sống rời đi!"

“Hừ hừ.” Tiêu Chiến đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, “Chỉ có thể là ta!"

Thương pháp của Tiêu Chiến luôn khiến cho người nghe tin sợ mất mật, hổ hổ sinh uy, thương kia phảng phất như hòa làm một thể với hắn, hồn nhiên thiên thành, hai người đã qua hơn hai mươi chiêu, đấu pháp của Vương Hoài Cẩn quả thật không muốn mệnh, cho dù bị thương, hắn cũng không chút để ý, thanh kiếm không hề do dự, nếu đổi lại thân thủ kém đấu với hắn đấu pháp này như đốt ngọc, nhất định không chiếm được lợi thế.

May mà, Tiêu Chiến kỹ pháp thành thạo võ công cao cường, Vương Hoài Cẩn dần dần không địch lại.

Chỉ là... Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua Vương Nhất Bác trước mặt đội quân, tuy biểu cảm của hắn không thay đổi, nhưng khóe môi mím chặt, tay cầm chặt dây cương nổi gân xanh, hiển nhiên thập phần lo lắng.

Dù sao cũng là thân ca của y. Trước kia nghe Vương Nhất Bác nói với hắn, Vương Hoài Cẩn đối xử với y còn tốt hơn thân ca ca Vương Ấu Thanh, thậm chí càng thêm sủng nịch, mỗi lần Vương Nhất Bác phạm sai lầm, hắn đều thay Vương Nhất Bác ngăn cản, tình nguyện chịu trừng phạt gấp đôi, cũng không cho Vương Nhất Bác chịu một chút tổn thương, những người khác luôn nói đùa may mắn Nhất Bác là thân đệ đệ của hắn, nếu không sau này tẩu tử sẽ ăn dấm chua.

“Ca ca cẩn thận!!” Bên tai truyền đến tiếng hét của Vương Nhất Bác, lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn, kiếm của Vương Hoài Cẩn đã bổ xuống người hắn, Tiêu Chiến chỉ kịp nghiêng người, bị trường kiếm xuyên qua vai, Vương Hoài Cẩn thuận thế đánh Tiêu Chiến xuống ngựa, lại đâm tới, Tiêu Chiến nhanh chóng lăn người, tránh né, tránh được một kiếm kia, hắn ngã xuống ngựa, mất lợi thế, lúc này chỉ có thể né tránh.

Vương Nhất Bác hãi hùng khiếp vía nhìn tình huống nguy hiểm của Tiêu Chiến, dưới tình thế cấp bách lại quên mất dặn dò của Tiêu Chiến với y, thúc ngựa tiến lên.

Vương Hoài Cẩn vẫn chờ đợi cơ hội này, hắn không chút lưu tình bỏ lại Tiêu Chiến, chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác không kịp né tránh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã chế trụ Vương Nhất Bác, ném y lên ngựa mình, phóng ngựa về thành.

Làm sao Tiêu Chiến có thể để hắn như nguyện, hai ba bước hắn đã chạy đến trước mặt Vương Hoài Cẩn, trường thương vung lên, lập tức đem Vương Hoài Cẩn cùng Vương Nhất Bác ngã xuống, cùng lúc đó, bên trong cổng thành Xương Thành, bắn ra một ám tiễn, mũi tên nhắm thẳng vào Tiêu Chiến.

Trái tim Vương Nhất Bác muốn tan vỡ, không quan tâm đau đớn toàn thân, ra sức bổ nhào về phía trước, mũi tên kia chỉ sượt qua cánh tay Tiêu Chiến, vùi sâu trong đất dài gần sáu thốn, lực đạo rất lớn, nếu thực sự bắn trúng Tiêu Chiến, chắc chắn sẽ bắn xuyên qua thân thể hắn! Vương Nhất Bác chưa hoàn hồn, nước mắt lưng tròng rơi xuống, "Ca, ca ca, ngươi không sao chứ?"

“Không, không sao cả, đừng khóc.” Tiêu Chiến tiêu hao khí lực có chút lớn, lúc này váng đầu ù tai, lại dùng trường thương chống đỡ, đứng thẳng, bảo hộ Vương Nhất Bác sau lưng, trên người trên tay đều là máu tươi, không ảnh hưởng chút nào đến khí lực của hắn, "Vương Hoài Cẩn, chỉ cần hôm nay Tiêu Chiến ta còn sống, tuyệt đối không để ngươi mang y đi!"

Tiêu Chiến trúng ám tiễn, đã vi phạm điều kiện giao đấu ban đầu của Vương Hoài Cẩn, Cố Uẩn cùng Tần Lượng nhanh chóng tập hợp binh sĩ áp tới, Vương Hoài Cẩn biết không hay, cửa thành đã mở, có người lao tới, cực kỳ nhanh mang hắn chạy về thành.

“Nhất Bác, đỡ ta.” Tiêu Chiến xoay người, vốn đã có chút không chống đỡ được, lại cắn chặt răng không để mình ngã xuống, hắn quyết không thể ngã xuống ở đây, nếu không quân tâm tan rã, cục diện sẽ lập tức thay đổi.

Vương Nhất Bác chẳng quan tâm lau nước mắt, quàng cánh tay Tiêu Chiến lên cổ, một đường đỡ hắn trở lại đám người, quay trở lại nơi Sở quốc không thấy, rốt cục Tiêu Chiến không chống đỡ nổi, hôn mê bất tỉnh.

Lúc này Vương Nhất Bác mới chú ý đến cánh tay Tiêu Chiến, vết thương bị mũi tên bắn trúng, máu chảy ra đặc quánh màu tím sẫm.

Nguy rồi... mũi tên kia có độc!

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Where stories live. Discover now