02: Đám bụi nhỏ của người

16 4 1
                                    

Căn phòng nhỏ văng vẳng tiếng giảng bài của thầy giáo, sau khi di phấn viết nốt chữ cuối cùng, ông đứng thẳng dậy, nghiêm mặt nhìn xuống lớp. Bục giảng là nơi phô bày mọi hoạt động của con người ở cái nơi vỏn vẹn mấy chục mét này. Trong đám học sinh, ông thấy có đứa đang chăm chỉ chép bài coi bộ chăm ngoan lắm, có đứa lại ra vẻ rảnh rỗi nghịch bút bi, thậm chí còn lôi kéo cả đám bạn tạo hẳn một bản hòa tấu bằng đồ dùng học tập, tiếng ''lách cách'' cứ thế lan đủ ngóc ngách lớp học ngay dưới mí mắt của người thầy bất lực đứng trên kia.

Có người đã từng nói "mỗi người trên thế giới này là một nghệ sĩ độc đáo, tự do sáng tạo nên cuộc sống của riêng mình", nhưng ông cảm thấy đám học trò của mình vận dụng câu nói hơi sai địa điểm, bên dưới không khí học tập có vẻ nghiêm túc là đủ trò nghịch ngợm muôn màu muôn vẻ của cô cậu thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn. Và trong cái rạp xiếc thu nhỏ ấy, sự chú ý của ông va phải một bóng dáng cao gầy ngồi gần cuối lớp, có lẽ là vì khuôn mặt đẹp trai xuất chúng nổi bần bật đó, cũng có lẽ là vì quả đầu vàng chói lọi của cậu ta nên ông không hề để ý rằng đằng sau thiếu niên đó còn có một thành phần cá biệt khác, mang chiếc gan béo núng nính, thản nhiên nằm bò ra bàn nghịch điện thoại. Người thầy giáo lắc đầu ngao ngán, đôi mắt tinh tường của ông quét qua từng chỏm tóc của lũ học sinh không nghe giảng rồi dừng lại trên khuôn mặt mơ màng như đang lạc vào cõi thần tiên của thiếu niên bàn cuối, tuyên bố án tử hình dành cho cậu học trò đáng thương:

"Minamoto Kou! Anh có thể cho tôi biết đáp án của câu này là gì không?"

Minamoto Kou - cậu học trò đáng thương lọt vào mắt xanh của thầy giáo - giật nảy người khi nghe cả họ cả tên mình vang lên, sự im lặng chết chóc bao trùm lấy lớp học đủ để khiến người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Đủ loại ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía Kou - người đã mải chìm đắm trong sự ưu tư sầu não từ đầu tiết đến mức quên nghe giảng kia, chiếm đa phần là ánh mắt mang hàm ý thương hại cùng biết ơn đến từ các bạn học may mắn thoát nạn, ít hơn một chút là ánh nhìn động viên cổ vũ từ đám anh em cây khế của Kou. Ngoài ba luồng cảm xúc ấy, đại diện cho phần thiểu số còn có cái nhìn chế giễu đang lập lòe như muốn đốt thủng hai cái lỗ trên người Kou đến từ Yugi Tsukasa, đầu sỏ của mọi bi kịch.

Không thể không nói góp phần chính cho án tử hình này phải kể đến tên nhóc đáng ghét đó, bởi trong lúc thầy giảng bài, Kou vẫn còn đang phải căng não tự hỏi làm sao để Tsukasa khỏi bô bô cái bí mật về ''tình đầu'' của cậu cho toàn trường biết. Tuy nhiên, hôm nay không phải là ngày may mắn của Kou, hay nói đúng hơn thì chính là cái ngày mà ông trời áp câu ''49 chưa qua 53 đã đến'' lên người cậu, vậy nên thay vì nghĩ ra cách bịt mồm Tsukasa, cậu lại ''vinh dự'' lọt vào tầm ngắm của người thầy đang nổi trận lôi đình.

Kou bất đắc dĩ kéo ghế đứng dậy, không quên tặng ''mối thù truyền kiếp'' đang cười ngặt nghẽo đằng sau một cái lườm cháy mặt. Nhờ phước của Tsukasa ban cho, giờ đây Kou phải đối mặt với khả năng ngồi chễm chệ trong sổ đầu bài. Cậu chán nản đưa mắt nhìn đề bài trên bảng, thà không nhìn còn đỡ, vì nhìn rồi thì chút hi vọng cuối cùng sẽ theo khói mây bay mất: đó là kiến thức mới được giảng trong buổi học hôm nay, đồng nghĩa với việc không nghe giảng sẽ không làm được. Kou vừa âm thầm nuốt nước bọt, trái Adam run run mắc nơi cổ họng, vừa điên cuồng lia mắt sang đám bạn ra hiệu chúng nó cứu cánh anh em đương hoạn nạn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 25, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Em muốn chôn xác đôi ta trên ngôi sao Vega [KouTsu]Where stories live. Discover now