𝙺𝚘𝚔𝚘𝚗𝚘𝚒 𝙷𝚊𝚓𝚒𝚖𝚎 #𝙴𝚗𝚍

Start from the beginning
                                    

Dựa theo kí ức tôi vẫn chọn chiếc bàn trong góc mà lúc trước tôi và em từng ngồi, mọi thứ ở đây vẫn vậy, trên tủ là những cuốn sách dày cộp, cảm giác hoài cổ còn nồng hơi, chỉ khác là không có em, không có bóng dáng nhỏ bé ấy.

Một lúc sau chị chủ quán cũng nhanh chóng mang đồ lên, trước khi đi chị còn nhìn tôi một cái đầy ẩn ý rồi lẳng lặng về lại vị trí quầy tiếp tân.

Là một tên tội phạm nhơ nhuốc thì việc bị nhìn một cách ẩn ý là chuyện thường tình vì vậy chẳng có lý do gì tôi phải để tâm tới suy nghĩ của chị ta về mình.

Có lẽ chị ta đang đánh giá tôi là một kẻ tệ bạc, cho rằng tôi đã bị cô gái bé nhỏ kia đá đi vì khiến em phiền lòng chăng? Điều đó không quan trọng.

"Choảng-"

Bỗng một âm thanh đổ vỡ vang lên, tôi có chút giật mình nhìn về vật vừa vỡ tan dưới đất kia. Thì ra con mèo trong quán đã làm rơi một chiếc tách trà mà chị chủ đã để trên kệ trang trí. Chị ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ rồi nhìn chúng thật lâu, cuối cùng chị quyết định gom đống tan tành ấy vào một chiếc hũ thủy tinh và đặt nó lại vị trí cũ, hành động của chị chủ quán khiến tôi có chút khó hiểu.

Dường như nhận thấy ánh mắt tò mò của tôi, người phụ nữ ấy quay lại nhìn tôi rồi từ từ tiến lại gần, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện.

"Cậu có câu hỏi gì à?"

"Phải."

"Hôm nay có vẻ vắng nên tôi không ngại giải đáp thắc mắc của khách hàng đâu~"

Chị ta tươi cười một cách xấu xa với tôi như thể đang che giấu một điều gì đó rất mờ ám. Lăn lộn trong màn đêm của Tokyo nên chuyện nhân tình thế thái tôi cũng thấu hiểu phần nào, hẳn là chị ta có điều gì đó muốn nói với tôi.

"Sao chị lại giữ lại nó, chị có thể mua lại một cái y hệt mà?"

"Ha hả, có lẽ cậu không biết đó thôi. Đôi khi chúng ta giữ lại một món đồ nào đó vì kỉ niệm hoặc vì tình cảm. Và món đồ ấy sẽ trở thành một bản duy nhất, dù có dùng một cái y hệt cũng không thể thay thế được nó đâu. Đương nhiên là tôi sẽ không yêu nổi cái tách thay thế mới toanh đó được rồi, dù có yêu thì cái ta yêu là món đồ mới chứ chẳng phải là cái đã vỡ tan tành."

"Con người ta đôi khi cũng thật buồn cười, chỉ vì cái thứ mang tên chấp niệm mà làm ra thật nhiều hành động dại dột. Giống như chiếc tách đã vỡ ấy vậy, nếu tôi mua một cái mới rồi đặt nó vào vị trí của cái cũ thì liệu nó có thực sự thay thế được chiếc đã vỡ không? Đương nhiên là không, sẽ chẳng có chiếc tách nào có thể thay thế nó ở trong tim tôi."

"Nếu cậu hỏi tôi có tiếc nó không ấy hả? Tiếc, tiếc chứ nhưng chỉ một hồi rồi thôi, cứ bứt rứt nó mãi cũng chẳng giúp ích gì. Cứ hoài ngủ vùi trong nỗi đau quá khứ thì làm sao chạm tới được cái gọi là tương lai, nhỉ?"

"..."

Tôi không đáp lại chị và tôi cũng chẳng biết phải trả lời như nào. Những gì người phụ nữ trước mặt thốt ra tựa như những hồi chuông tỉnh thức cho những tín đồ lầm lỗi.

[ Tokyo Revengers x Reader] Nhành Tầm Gửi Dành Cho EmWhere stories live. Discover now