𝙺𝚘𝚔𝚘𝚗𝚘𝚒 𝙷𝚊𝚓𝚒𝚖𝚎 #𝙴𝚗𝚍

1.9K 165 23
                                    

Lời kể của Kokonoi

______________________________


"Tuyết giữa mùa hạ" - Hồi Kết





"Tika tika tik-"

Chiếc đồng hồ báo thức hình chú cừu màu hồng bị tôi tắt ngủm, vốn dĩ tôi chẳng cần dùng tới mấy thứ này đâu vì giờ sinh học của tôi khá chuẩn, chỉ là... Nhìn thấy mấy món đồ này tôi lại có cảm giác cô bé ấy đang kề bên mình mà thôi, tôi bỗng nhớ cái dáng vẻ càm ràm của em khi nói rằng ngôi nhà này chẳng có xíu sức sống nào.

Chà, tệ thật, tôi lại nhớ em rồi.

Thú thật mà nói năm qua sống cùng em, nói không thích người con gái dịu dàng, trầm lắng ấy là giả nhưng thứ tình cảm tôi dành cho em lại chẳng đủ lớn để tôi níu chân người ở lại...

Chậm rì rời khỏi chiếc giường đã vơi bớt đi hương thơm của cô gái nhỏ, như một thói thường tình, tôi cầm theo chút nước ra ban công cho mấy khóm linh lan đang nở rộ.
Không tài nào tôi ưa nổi mấy cái bông trắng trắng bé tí hi này, mùi hương của chúng cứ nhắc tôi về em, về hương thơm thanh ngát nơi mái tóc óng ả như lụa biển ấy.

Sau đó tôi lại quay về với vòng lặp nhàm chán vẫn luôn diễn ra hàng ngày, làm xong một phần công việc tôi nghỉ tay một chút. Tranh thủ vào căn bếp nhỏ tự pha cho mình một tách trà nhưng có vẻ như hôm nay là một ngày xui xẻo vì trà trong túi sớm đã hết sạch. Cũng phải, mấy gói trà trong nhà đều là em mua, từ ngày em rời đi thì cũng chẳng ai mua nữa.

Đắn đo một hồi, tôi thở dài đi thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Vốn dĩ tôi có thể sai vài tên đàn em hoặc gọi giao hàng nhưng có lẽ vì ở trong nhà lâu nên nổi hứng muốn ra ngoài hít chút khí trời tiện thể thì mua thêm lá trà cũng không phiền.

Mon men theo địa chỉ trên bao bì, đi qua vài con phố quen tôi và em hay qua. Chẳng mấy chốc tôi đã dừng chân trước một quán quen. Thật bất ngờ, tôi không ngờ được em lại mua nó ở quán cà phê sách mà tôi và em từng ghé qua.

Tôi đứng trước quán đắn đo một lúc rồi cũng quyết định mở cửa bước vào, không gian quán vẫn vậy nhưng nó lại có gì rất khác.

"Ôi chao, tôi không nghĩ sẽ lại được gặp lại cậu đấy. Bạn gái cậu đâu? Em ấy không đi cùng à?"

Vẫn là nụ cười chào đón đó, chị chủ quán nhìn tôi với ánh mắt hàm chứa tò mò, câu hỏi của chị khiến tôi có chút não nề.

"Tôi... Cô ấy không phải bạn gái tôi. Tôi tới để mua trà."

"Ôi trời, hôm nay trà của tôi lại chưa về tới nơi, có lẽ cậu sẽ phải đợi một chút đấy. Cậu có muốn dùng chút gì đó để giết thời gian không?"

"Vậy cho tôi một cà phê nâu và một phần fruit tart đi."

"Chà... Có ngay đây."

Vốn không định ở lại vì như vậy sẽ tốn thời gian quá nhưng nghĩ lại thì từ ngày em đi đã được gần 5 tháng và cũng từ khi đó tôi đã luôn vùi đầu vào mớ công việc để cố quên đi đống cảm xúc lộn xộn trong lòng. Vậy nên có lẽ tôi nên có một chút thời gian nghỉ ngơi nhỉ?

[ Tokyo Revengers x Reader] Nhành Tầm Gửi Dành Cho EmΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα