14.

2.5K 258 27
                                    

Môi cả hai lại lần nữa chạm nhau, điên cuồng ráo riết rượt đuổi lấy từng hơi thở đang dần thoi thóp. Tay Jaehyun chống đỡ lấy thân trên của anh, cậu chàng lo sợ sẽ vụt mất đi khoảng khắc quý báu mà cả hai đang tận hưởng. Một Lee Taeyong chủ động luôn quyến rũ hơn tất cả những gì Jaehyun mong muốn.

Hai tay run rẩy của anh chạm nhẹ lên má cậu, nhấn chìm sâu vào nụ hôn thêm phần kịch liệt hối hả. Taeyong đương nhiên rõ điều bản thân làm đang trái đi với mọi lời nói gay gắt anh buông ra nhưng thay vì cảm thấy hổ thẹn Taeyong lại nghĩ anh khao khát muốn chơi đùa với kẻ luôn được nắm mọi quyền hành như Jaehyun.

Thế nào nhỉ? Nó giống như việc lật ngược ván cờ lại để người thất thế có thể tung hoành làm vua. Lee Taeyong muốn và mong mỏi sẽ tự tay nhấn chìm "định mệnh" của cả hai xuống dưới đáy vực, ở nơi dù cho Jung Jaehyun có tất cả nhưng mãi chẳng thể với được tới anh.

Hơn ai hết Lee Taeyong muốn cậu ta là người phải tự động rời bỏ cuộc chơi, từ bỏ đi vị trí mãi không thuộc về mình.

"Kh-không dừng lại mau"

Jaehyun tách môi cả hai ngay tức khắc khi nhận ra tinh tức tố đã toả ra nồng nặc. Mùi hương hoa hồng hoà quyện vào rượu vang trở thành thứ chất lỏng làm người ta say đến mụ mị đầu óc. Taeyong mơ hồ dứt ra nụ hôn với khuôn mặt đỏ ửng, mí mắt còn đọng nước do mãi mê hưởng ứng nồng nhiệt bởi sự dẫn dắt từ Jaehyun.

Bây giờ anh hệt như người có đầy tội lỗi nhưng lại mang trong mình biểu cảm vô tội quá mức. Càng khiến cậu khó tránh nổi tầm nhìn hướng đến đôi môi còn đang sưng lên và Jaehyun ước nếu như ban nãy thô bạo hơn đôi chút thì được cả đôi đường.

"Đừng nhìn em nữa, không kiềm được lâu đâu"

Tiếng trách móc trông hết sức nũng nịu làm Taeyong muốn cười thật lớn để trêu chọc.

"Lại chẳng thích quá còn gì?" Taeyong vừa nói vừa liếm môi, hành động cứ ngỡ như quá đỗi bình thường nhưng lại làm cậu trai trước mắt ngỡ ngàng.

"Sao hôm nay chủ động với em"

"Thích"

Người nhỏ hơn không thèm đôi co cũng đã dần quen thuộc với tính cách trở mùa, thất thường của anh. Jaehyun im lặng nhìn ngắm xinh đẹp bên cạnh không nói gì thêm.

Taeyong ho một tiếng bởi cảnh tượng như sắp bắn cả tim hồng ra từ hai người họ và nếu Jung Jaehyun thật sự muốn trêu đùa anh đến mức bùng phát ra mùi rượu vang dịu nhẹ đến mê mẩn thì Taeyong vẫn không đổ đâu nha.

Người ta chỉ đổ chút chút mà thôi.

"Lần đầu cảm nhận được mùi hương cậu êm dịu đến thế"

"Thích không?"

Đầu thấp hơn vội gật đầu nom trông đáng yêu như quả dâu nhỏ. Hương thơm rượu vang lan tỏa như đáp lại lời mong muốn anh, Taeyong hài lòng nhìn cậu. Con người đang gỡ rối từng chút một những rối ren trong mối quan hệ họ, Jaehyun chưa bao giờ đòi hỏi quá nhiều về bạn đời vì cậu biết miễn là Lee Taeyong mọi thứ đều xứng đáng.

Vì anh là anh, là người mà em yêu. Đơn giản vậy thôi.

Tiếng gió thổi cùng cảnh đêm se lạnh, giữa hai người tồn tại cho bản thân lẫn tâm trí hình bóng của nhau. Không một ai mở lời, họ cứ thế chìm vào những dòng suy nghĩ không tài nào giải đáp.

Jung Jaehyun nhăn mặt cảm nhận nổi đau đóa hoa hồng đem đến, từng mạch máu như ngưng chuyển khi thời khắc những cánh hoa được hình thành rõ hơn trên cổ tay. Tiếng thở gần như kiệt quệ khi nổi đau dày vò càng tăng, hình hài đóa hoa chưa bao giờ biểu lộ rõ mặc cho Jaehyun đã đôi lần che giấu đi. 

Nhẹ nhàng đến gần cậu, Taeyong dường như chết lặng nhìn vào cổ tay mình. Một nửa hình xăm hoa hồng còn lại trên cổ tay Jaehyun. 

"Cậu có hình hoa hồng từ khi nào?" 


Khát Tình [ JaeYong - abo ]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon