3.

2.3K 259 14
                                    

Anh nhích người qua phía cạnh giường để chừa lại cho cậu em họ Jung nửa còn lại. Jaehyun uể oải nằm ngay tức khắc xuống, tay gác lên đầu nhìn lên trần nhà đã tối.

Bọn họ mỗi người một hướng, không ai dám quay đầu lại trực tiếp nhìn nhau. Không gian yên ắng cứ thế chìm trong nhịp thở mãi chẳng ai thèm đoái hoài đến khoảng cách gượng gạo này.

"Anh"

"Hửm"

Jaehyun là người mở lời đầu tiên làm cho Taeyong đang cố đưa mình vào giấc ngủ cũng phải đáp lại, tay anh nắm lấy mền trùm kín cả đầu vẫn không thôi run rẩy bởi chất giọng trầm khàn của cậu Alpha nọ. Đột nhiên lại cảm thấy bồn chồn thế này?

Là do đã lâu không nghe tiếng Jaehyun gọi, hay là vì sự biến hoá thành Omega khiến anh cảm thấy tự ti khi đứng trước mặt Alpha.

Tất cả Taeyong đều không rõ, nhưng trái tim anh lại kịch liệt đập vang dội từng tiếng khi nghe tiếng nói của Jaehyun. Dù chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại đủ sức làm ngực trái Taeyong đập liên hồi như thể anh đã nhìn thấy "điều yêu thích" của mình ngay đó.

"Anh với chị Chaewon thế nào rồi?"

Một câu hỏi nằm ngoài dự đoán Taeyong, hoá ra Jaehyun đơn thuần chỉ muốn biết mối quan hệ giữa anh và bạn gái thôi. Ấy thế mà Taeyong đã nghĩ cậu sẽ đặt ra câu hỏi nào ghê gớm lắm nên mới bày ra vẻ sợ sệch đây.

"Anh và cô ấy vẫn ổn..." Thật chất là không ổn chút nào sau buổi tối hôm nay, Taeyong nghĩ bản thân sẽ không dám đối mặt với bạn gái về việc anh là O ( là người giờ đây đã sắp sửa tìm được Alpha cho riêng mình, chứ không phải bận day dưa với một cô gái khác ). Nếu duy trì mối quan hệ này cũng sẽ chẳng đi đến đâu vì Omega và Omega thì làm nên cơm cháo gì được chứ.

"Còn em thì sao?"

"Em thì vẫn thế, cứ quen rồi lại chia tay thôi"

"Jung Jaheyun làm ơn bớt đào hoa đi"

Lee Taeyong nhíu mày quay sang chất vấn cậu, cái đầu nhỏ cuối cùng cũng lộ diện sau lớp chăn to sụ. Anh bày ra vẻ mặt hờn dỗi không mấy thích thú trước việc mọi mối quan hệ của Jaehyun đều nhanh như cắt trôi đi.

Giống hệt như mấy gã nam chính tồi tệ trong phim ảnh. Nhưng trách làm sao được vì cái khuôn mặt đẹp mã như thế bảo Jung Jaehyun không đào hoa thì lại thiệt thòi cho cậu quá.

Bỗng nhiên tiếng cười nhẹ vang lên, Jaehyun xoay sang hướng mắt về phía anh, đôi mắt híp lại lộ ra lúm đồng tiền sâu. Nụ cười trên môi thật đẹp, đôi môi cứ hiện lên trong đáy mắt Taeyong làm anh phải mê mẩn nhìn lấy cánh môi đang khép hờ như vẫy gọi. Nếu đôi môi đấy hôn thì sẽ sao nhỉ...? Chắc là tuyệt lắm.

Taeyong bình tĩnh lại! Mày không thể hôn em ấy được đâu.

Lý trí anh như gào thét, Taeyong quay mặt sang hướng khác để tránh việc cậu sẽ phát hiện ra người đang có ý định không hay về mình, ắt hẳn Jaehyun sẽ cả kinh lên đi được nếu biết vào một khoảng khắc ngắn ngủi nào đó Taeyong thật sự muốn hôn lên cánh môi cậu.

"Em không hề đào hoa Taeyong ạ, em chỉ là đang hẹn hò với vài người để giết thời gian thôi"

"..." Thế mà không đào hoa? Cậu có bị vô lý không vậy Jung Jaheyun.

"Vì một nửa của em chưa xuất hiện đấy thôi, nếu người đó xuất hiện sớm hơn thì bây giờ em đã không phải quen ai khác rồi"

"Em tin vào định mệnh giữa A - O à"

"Thú thật thì em cũng không tin lắm nhưng từ khi sinh ra giữa em và nửa kia đã có sự liên kết nhất định. Đồng nghĩa với việc là dù em có quen bao nhiêu người đi chăng nữa thì trái tim em, cảm xúc em vẫn luôn hướng về người đó. Nên em đang chờ đợi, chờ xem bạn đời của em sẽ là một người tuyệt vời như nào đây"

"Người có thể nắm giữ trái tim em sao?"

"Chuẩn rồi đấy anh" Jaehyun cười tươi nghĩ ngợi về hai chữ "định mệnh" cảm thấy lâng lâng trong lòng vì sự hối hả muốn gặp được nửa còn lại.

Không biết sẽ là một cô gái hay một chàng trai?

Nhưng nếu phải chọn cậu vẫn mong sẽ là một cô gái nhẹ nhàng, có thể bên cạnh cậu và yêu cậu hết quãng đời sau.

"Anh và chị Chaewon chưa có cảm nhận gì về nhau à?"

"Ừ, đến cả mùi hương của cô ấy anh còn chẳng nhận biết được" và có thể anh sẽ mãi chẳng bao giờ nhận biết được đâu.

"Không sao đâu, anh đã phân hoá rồi còn gì. Biết đâu được khi gặp, anh lại nhận ra được mùi hương của chị ấy"

"Không đâu, Jaehyun...anh nghĩ anh không thể"

Giọng nói đầy buồn phiền vang lên, kéo theo sau đó là vài giọt mưa đang rơi. Không biết từ bao giờ ngoài trời đã rả rích tiếng mưa rơi không ngớt, bầu trời sao đã được thay thế cho tiếng chớp vang dội. Mưa xối xả như hất vào lòng người những nổi đau không thể nào nguôi ngoai.

Sự yên ắng lại bao trùm lấy căn phòng, lạ thay điều đó có vẻ như không đúng lắm với hoàn cảnh của họ.

"Taeyong, anh có thấy nóng không?"

Jaehyun trầm giọng hỏi, biểu cảm nhăn nhó xuất hiện trên gương mặt, sự đói khát cứ như tấn công vào thần kinh cậu một cách mạnh mẽ. Đã lâu rồi Jaehyun chưa trải qua đợt kích tình lần 2 nào, đột nhiên xuất hiện liền khiến Jaehyun chưa có sự phòng bị nào.

"Điều hoà đã 16 độ còn gì"

"Em đột nhiên thấy nhộn nhạo trong người"

"..."

"Cảm giác khó chịu lắm"

Hai hàng lông mày Jaehyun nhíu lại, mồ hôi trên trán chảy xuống đầm đìa, nhịp thở cậu bỗng chốc trì trệ đi thay bằng những đợt thở dốc.

Taeyong đơ người nhìn cậu trai Alpha chật vật nằm trên giường ôm lấy bản thân.

Không ổn rồi...

Anh ngửi thấy mùi rượu vang phát ra từ Jaehyun. Nó đặc biệt nồng nặc và kiểm soát tâm trí anh.

Khát Tình [ JaeYong - abo ]Where stories live. Discover now