Chúng ta đã bỏ lỡ nhau như thế nào?

1.1K 97 2
                                    

Trời mỗi lúc một lạnh hơn. Tuyết chẳng biết từ bao giờ đã bao phủ toàn bộ thành phố Tokyo. Cái không khí lạnh lẽo vào mùa đông bao giờ cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Mũi tôi nghẹn lại và gò má đỏ bừng lên như sốt cao.

Amuro đi bên cạnh, thi thoảng lại liếc nhìn sang tôi và không nói gì. Tôi và cậu bước đi cùng nhau trên con đường trắng xóa. Dường như cái lạnh của mùa đông đã khiến cho thời gian chậm lại. Con đường chẳng còn nô nức, lũ chó dữ cũng chẳng còn sủa và thời gian cũng chẳng thèm trôi. Chúng tôi cứ bước đi, bước đi mãi. Dấu chân của hai đứa in trên nền tuyết, lắm lúc, tôi muốn ngoái mình lại để ướm chân mình lên dấu chân cậu nhưng lại chẳng có đủ can đảm.
Tôi không phải là một người giỏi ăn nói. Phải khó khăn lắm, cả hai đứa mới có thể xích lại gần nhau hơn một chút và tôi không muốn phá vỡ bầu không khí quý giá này.

Amuro Tohru mơ màng nhìn sang tôi, rồi lại quay đi. Trong đôi mắt buồn thăm thẳm ấy, tôi không thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

Tôi bước lùi về sau, trầm ngâm quan sát thân hình mảnh mai ấy. Amuro gầy hơn tôi rất nhiều, cậu dẻo dai và nhanh nhẹn như một chú mèo. Khác hẳn tôi, trên người cậu luôn thoang thoảng một mùi nước hoa nhẹ nhàng. Tôi muốn chạm vào làn da bánh mật kia, muốn ôm cậu vào lòng và hít hà mùi hương từ mái tóc màu nắng đó.

Amuro chưa từng quan tâm đến tôi, chắc chắn thế. Cậu ghét cay ghét đắng Akai Shuichi và mong muốn tôi biến mất khỏi thế giới này.

"Akai." Amuro Tohru dừng chân trước một cửa hàng đồ cưới, "Anh đã bao giờ nghĩ đến ngày mình kết hôn chưa?"

Tôi bước đến bên cạnh cậu và im lặng ngắm nhìn chiếc váy cưới lộng lẫy trước mắt.

"... Chưa."

"Tại sao thế?"

"Tôi cho rằng mình không có duyên với hôn nhân."

Amuro hỏi tiếp, "Anh có nghĩ rằng trên đời này có người đang thầm thương trộm nhớ anh không?

Tôi khựng lại rồi nhẹ nhàng đảo mắt nhìn sang cậu, "... Không."

"Anh có đang yêu ai không?"

Tôi không trả lời. Đôi mắt ghim chặt vào bộ áo vest đen ở trong cửa hàng.

Dù cho Tổ chức đã bị tiêu diệt, dù cho mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã phần nào được giải quyết, nhưng khoảng cách giữa tôi và cậu vẫn rất xa.

"Cậu Amuro này... còn cậu thì sao?"

"Hả?"

"Cậu có đang yêu ai không?"

Cậu ngửa cổ nhìn lên trời, lặng lẽ đáp, "... Có."

Tôi tròn mắt, "Thật à?"

Amuro nhìn sang tôi, "Người yêu tôi..."

Cậu đột nhiên tiến lại và huých nhẹ vào ngực tôi.

"Chính là đất nước này."

Tôi thở dài thườn thượt. Quả nhiên, cậu vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Amuro Tohru bước đi song song với tôi, thi thoảng cậu có đá mắt sang tôi, nhưng lại không nói gì. Amuro cứ lặng lẽ tiến đến gần tôi, cậu cố gắng truyền tải đến tôi một thứ thông điệp gì đó khá khó hiểu.

[Oneshort - AKAM ] - Chúng ta đã bỏ lỡ nhau như thế nào?Where stories live. Discover now